Yêu nhau 4 năm, chia tay 2 tuần cô ý yêu người khác.

Tôi năm nay 29 tuổi, cô ấy 22 tuổi, cô ấy là mối tình thứ 2 của tôi. Trước khi kể câu truyện về mối tình thứ 2 này tôi xin nói sơ qua về mối tình tiên phong của tôi để những bạn thấy được có một sự trùng hợp mà tôi không lý giải được .

Mối tình đầu là thời sinh viên, khi tôi lên học đại học thì gặp em, tôi học đại học còn em học trung cấp, nhưng em nghỉ để quyết tâm ôn thi vào đại học sư phạm tp hcm. Và năm sau thì em cũng đã thi đậu cũng nhờ có tôi là động lực để em ý học tập. 3 năm đầu chúng tôi rất hạnh phúc, đến khi tôi bước vào năm 4 đại học và em ý bước vào năm 3 đại học thì chúng tôi hay xảy ra những mâu thuẫn, Và đến khi tôi thi tốt nghiệp đại học, cô ý nghỉ hè năm 3 để chuẩn bị vào năm 4 đại học, lúc đó khoảng cuối tháng 6 chúng tôi chính thức chia tay khi cả 2 không còn tình cảm với nhau nữa.Mối tình đầu là thời sinh viên, khi tôi lên học ĐH thì gặp em, tôi học ĐH còn em học tầm trung, nhưng em nghỉ để quyết tâm ôn thi vào ĐH sư phạm tp hcm. Và năm sau thì em cũng đã thi đậu cũng nhờ có tôi là động lực để em ý học tập. 3 năm đầu chúng tôi rất niềm hạnh phúc, đến khi tôi bước vào năm 4 ĐH và em ý bước vào năm 3 ĐH thì chúng tôi hay xảy ra những xích míc, Và đến khi tôi thi tốt nghiệp ĐH, cô ý nghỉ hè năm 3 để chuẩn bị sẵn sàng vào năm 4 ĐH, lúc đó khoảng chừng cuối tháng 6 chúng tôi chính thức chia tay khi cả 2 không còn tình cảm với nhau nữa .

Chuyện tôi muốn kể ở đây là mối tình thứ 2 này. Sau khi tôi thi tốt nghiệp đại học xong tôi cũng tự xin việc và được nhận vào làm cho một công ty xây dựng cũng thuộc dạng lớn tại Tp.HCM, sau khoảng 1 năm từ lúc chia tay thì một hôm có một cô bé đang học lớp 12 vào like những bức ảnh ngôi trường cấp 3 mà tôi đã từng học, và cô bé đó lúc đó cũng đang học trường cấp 3 đó. Thế là tôi cũng vào comment, rồi xin số đt của cô bé đó, sau khoảng 2 tháng nhắn tin, nói chuyện thì chúng tôi chính thức yêu nhau mặc dù chưa gặp nhau ngoài đời bao giờ, chỉ nhìn nhau qua những bức ảnh và video trên face. Thật tình cờ vì nhà cô bé đó cách nhà tôi khoảng 3km, Thế là tết cũng đến, tôi háo hức trở về nhà để mong được gặp cô bé í, lúc đó em í mới đang 17 tuổi, tôi 24 tuổi. Rồi buổi gặp mặt nhau cũng tới, đó là ngày 14/2 luôn, tôi lấy ngày đó làm ngày kỷ niệm tình yêu của 2 đứa. Sau khi hết tết tôi lại phải trở lại Sài Gòn để làm việc, và em í ở nhà học tiếp để chuẩn bị ôn thi vào đại học, và tôi cũng định hướng cho em thi vào trường ĐH Kinh tế Tp.HCM. Rồi em cũng thi đậu và lên Sài Gòn học, chúng tôi được ở bên nhau kể từ đó.Chuyện tôi muốn kể ở đây là mối tình thứ 2 này. Sau khi tôi thi tốt nghiệp ĐH xong tôi cũng tự xin việc và được nhận vào làm cho một công ty kiến thiết xây dựng cũng thuộc dạng lớn tại Tp. HCM, sau khoảng chừng 1 năm từ lúc chia tay thì một hôm có một cô bé đang học lớp 12 vào like những bức ảnh ngôi trường cấp 3 mà tôi đã từng học, và cô bé đó lúc đó cũng đang học trường cấp 3 đó. Thế là tôi cũng vào comment, rồi xin số đt của cô bé đó, sau khoảng chừng 2 tháng gửi tin nhắn, trò chuyện thì chúng tôi chính thức yêu nhau mặc dầu chưa gặp nhau ngoài đời khi nào, chỉ nhìn nhau qua những bức ảnh và video trên face. Thật vô tình vì nhà cô bé đó cách nhà tôi khoảng chừng 3 km, Thế là tết cũng đến, tôi háo hức quay trở lại nhà để mong được gặp cô bé í, lúc đó em í mới đang 17 tuổi, tôi 24 tuổi. Rồi buổi gặp mặt nhau cũng tới, đó là ngày 14/2 luôn, tôi lấy ngày đó làm ngày kỷ niệm tình yêu của 2 đứa. Sau khi hết tết tôi lại phải trở lại Hồ Chí Minh để thao tác, và em í ở nhà học tiếp để sẵn sàng chuẩn bị ôn thi vào ĐH, và tôi cũng khuynh hướng cho em thi vào trường ĐH Kinh tế Tp. HCM. Rồi em cũng thi đậu và lên Hồ Chí Minh học, chúng tôi được ở bên nhau kể từ đó .

Lúc đó tôi chỉ đi làm ở Công ty, tối có đi học thêm văn bằng 2 ĐH Luật Tp.HCM. Rảnh lúc nào là tôi quan tâm em lúc đó, tôi rất yêu em và em cũng thế. Tôi cũng hay nấu ăn ở phòng tôi rồi đem qua cho em và em cũng thế. Cuối tuần chúng tôi lại cùng nhau đi chơi. Rồi cũng đến lúc tôi suy nghĩ xa hơn, phải là chỗ dựa vững chắc cho em về tinh thần và về vật chất để sau này nếu 2 đứa đến với nhau thì tôi có thể lo cho em được luôn chứ không để em phải vất vả. Và tôi lao đầu vào học tiếng anh, bất cứ khi nào có thời gian rảnh là tôi học. Và cũng vì thế mà những buổi đi chơi sẽ ít đi, thực sự em ít hơn tôi 7 tuổi, đang tuổi ăn học nên còn mơ mộng, muốn tôi ở bên e suốt, đi chơi với e, nhưng tôi cũng cố giải thích cho em hiểu, nhưng cũng chỉ được vài lần rồi em lại hờn dỗi, rồi cãi vã và tôi lại làm lành với em.Lúc đó tôi chỉ đi làm ở Công ty, tối có đi học thêm văn bằng 2 ĐH Luật Tp. HCM. Rảnh lúc nào là tôi chăm sóc em lúc đó, tôi rất yêu em và em cũng thế. Tôi cũng hay nấu ăn ở phòng tôi rồi đem qua cho em và em cũng thế. Cuối tuần chúng tôi lại cùng nhau đi chơi. Rồi cũng đến lúc tôi tâm lý xa hơn, phải là chỗ dựa vững chãi cho em về ý thức và về vật chất để sau này nếu 2 đứa đến với nhau thì tôi hoàn toàn có thể lo cho em được luôn chứ không để em phải khó khăn vất vả. Và tôi lao đầu vào học tiếng anh, bất kể khi nào có thời hạn rảnh là tôi học. Và cũng cho nên vì thế mà những buổi đi chơi sẽ ít đi, thực sự em ít hơn tôi 7 tuổi, đang tuổi ăn học nên còn mơ mộng, muốn tôi ở bên e suốt, đi chơi với e, nhưng tôi cũng cố lý giải cho em hiểu, nhưng cũng chỉ được vài lần rồi em lại hờn dỗi, rồi cãi cự và tôi lại làm lành với em .

Sau khi chúng tôi yêu nhau được khoảng 2 năm thì tôi gặp rất nhiều biến cố, trong quá trình em còn học lớp 12 thì tôi có chơi môn tennis, nhưng chơi được khoảng 1 năm đến khi em lên Sài Gòn học thì tôi nghỉ để đi học bên luật, không hiểu sao đầu gối chân phải của tôi bị đau, đi chụp Mri bác sĩ kêu bị đứt dây chằng chéo trước, thế là tôi tiến hành mổ ở Bệnh viện chấn thương chỉnh hình, lúc đó cũng chỉ có mình em ở bên tôi. Nói thực là tôi sống tự lập từ nhỏ nên tôi tự lo hết, gia đình cũng không giàu có gì, tôi cũng không báo cho bố mẹ tôi biết sợ bố mẹ lại lo lắng, em ở bên tôi trong bệnh viện, cùng tôi chữa trị, đến lúc mổ ra bác sĩ lại bảo chân không sao, dây chằng không bị đứt. Tôi cũng đến bó tay với mấy cái bệnh viện này. Sau đó mấy ngày tôi xuất viện, cũng vì trong lúc đau chân tôi đã uống thuốc tây quá nhiều, sau khi mổ chân xong khoảng 3 tháng tôi lại bị đau bụng dữ dội, vào bệnh viện đại học y dược khám bác sĩ bảo bị đau dạ dày, thế là nằm viện 1 tuần, trong 1 tuần đó em lại là người chăm sóc tôi.Sau khi chúng tôi yêu nhau được khoảng chừng 2 năm thì tôi gặp rất nhiều biến cố, trong quy trình em còn học lớp 12 thì tôi có chơi môn đánh tennis, nhưng chơi được khoảng chừng 1 năm đến khi em lên TP HCM học thì tôi nghỉ để đi học bên luật, không hiểu sao đầu gối chân phải của tôi bị đau, đi chụp Mri bác sĩ kêu bị đứt dây chằng chéo trước, thế là tôi thực thi mổ ở Bệnh viện chấn thương chỉnh hình, lúc đó cũng chỉ có mình em ở bên tôi. Nói thực là tôi sống tự lập từ nhỏ nên tôi tự lo hết, mái ấm gia đình cũng không phong phú gì, tôi cũng không báo cho cha mẹ tôi biết sợ cha mẹ lại lo ngại, em ở bên tôi trong bệnh viện, cùng tôi chữa trị, đến lúc mổ ra bác sĩ lại bảo chân không sao, dây chằng không bị đứt. Tôi cũng đến bó tay với mấy cái bệnh viện này. Sau đó mấy ngày tôi xuất viện, cũng vì trong lúc đau chân tôi đã uống thuốc tây quá nhiều, sau khi mổ chân xong khoảng chừng 3 tháng tôi lại bị đau bụng kinh hoàng, vào bệnh viện ĐH y dược khám bác sĩ bảo bị đau dạ dày, thế là nằm viện 1 tuần, trong 1 tuần đó em lại là người chăm nom tôi .

3 năm đầu chúng tôi sống rất hạnh phúc. Chuyện bắt đầu sóng gió khi em bước vào năm 3 đại học, lúc đó tôi ngoài đi làm ở công ty có mở thêm 1 quán café nguyên chất để kinh doanh, do lần đầu kinh doanh kinh nghiệm chưa nhiều nên chúng tôi rất vất vả, thời gian tôi dành cho em hầu như không có nữa, thay vào đó là đôi lúc còn nóng giận với em. Lúc đó tôi vừa làm việc ở Công ty, vừa làm các dự án cấp sổ đỏ, vừa kinh doanh café. Tiền từ các dự án cấp sổ tôi kiếm được rất nhanh, 1 năm tôi kiếm được khoảng 500tr. Nhưng đam mê của tôi vẫn là café, vì tôi cũng là dân café mà. Tôi sắm máy rang café, nhập café trên nhà xuống rang xay và phân phối café sạch. 3 năm đầu chúng tôi sống rất niềm hạnh phúc. Chuyện khởi đầu sóng gió khi em bước vào năm 3 ĐH, lúc đó tôi ngoài đi làm ở công ty có mở thêm 1 quán café nguyên chất để kinh doanh thương mại, do lần đầu kinh doanh thương mại kinh nghiệm tay nghề chưa nhiều nên chúng tôi rất khó khăn vất vả, thời hạn tôi dành cho em phần nhiều không có nữa, thay vào đó là đôi lúc còn nóng giận với em. Lúc đó tôi vừa thao tác ở Công ty, vừa làm những dự án Bất Động Sản cấp sổ đỏ chính chủ, vừa kinh doanh thương mại café. Tiền từ những dự án Bất Động Sản cấp sổ tôi kiếm được rất nhanh, 1 năm tôi kiếm được khoảng chừng 500 tr. Nhưng đam mê của tôi vẫn là café, vì tôi cũng là dân café mà. Tôi sắm máy rang café, nhập café trên nhà xuống rang xay và phân phối café sạch .

Thật sự thì em cũng là con người rất tốt với tôi lúc đó, em cũng ở bên giúp đỡ tôi rất nhiều, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, tôi lao vào công việc, thời gian quan tâm em ít dần đi, nhưng tôi đi đâu hầu như tôi cũng muốn chở em theo, đi gặp khách hàng, đi mua sắm, đi ăn… Lúc nào cũng chở em bên cạnh tôi. Tôi cũng tâm sự với em là hãy thông cảm cho tôi vì chuyện kinh doanh của tôi.Thật sự thì em cũng là con người rất tốt với tôi lúc đó, em cũng ở bên giúp sức tôi rất nhiều, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, tôi lao vào việc làm, thời hạn chăm sóc em ít dần đi, nhưng tôi đi đâu hầu hết tôi cũng muốn chở em theo, đi gặp người mua, đi shopping, đi ăn … Lúc nào cũng chở em bên cạnh tôi. Tôi cũng tâm sự với em là hãy thông cảm cho tôi vì chuyện kinh doanh thương mại của tôi .

Sau đó vì áp lực không có người trông quán, em thì phải đi học, tôi đi làm nên tôi sang lại quán đó. Tôi lại về trọ gần chỗ em ở. Lần kinh doanh đó chúng tôi cũng cãi vã nhau nhiều. Sau khi sang quán tôi vẫn tiếp tục phân phối café, chỉ không làm quán nữa thôi. Sau đó vì áp lực đè nén không có người trông quán, em thì phải đi học, tôi đi làm ra tôi sang lại quán đó. Tôi lại về trọ gần chỗ em ở. Lần kinh doanh thương mại đó chúng tôi cũng cự cãi nhau nhiều. Sau khi sang quán tôi vẫn liên tục phân phối café, chỉ không làm quán nữa thôi .

Nói sơ qua về em, em là một người nóng tính, không vừa lòng cái gì là lại nóng, mà tính tôi cũng nóng nữa, nhưng tôi luôn nhường nhịn em, vì tôi rút ra kinh nghiệm từ mối tình đầu, đôi lúc tôi đúng mà em cứ cãi cùn nên tôi lại cãi nhau với em. Ngoài nòng tính thì em là người hay nói dối, tôi nhận ra ở em điều đó vì có nhiều lần em đi chơi với tôi, bố mẹ em gọi điện thoại cho em hỏi em đang ở đâu, em nói con đang ở nhà, con đang rửa chén tí, tí con gọi lại sau, và nhiều chuyện nữa, tính tôi thì không nói dối nên tôi rất ghét ai nói dối, vì yêu em nên tôi có khuyên em là hãy nói thật, nói như thế nó thành thói quen rồi nói dối chuyện nhỏ dần dần sẽ nói dối chuyện lớn. Rồi yêu lâu tôi mới nhận ra em hay tính toán với tôi, thực sự tôi không suy nghĩ gì, chỉ nghĩ em còn đi học, tôi đi làm và đã có tiền rồi nên từ trước tới giờ đi chơi hay làm gì tôi cũng đều là người trả tiền, em đi chơi với tôi không bao giờ đem theo tiền, mà có đem theo tôi cũng không biết vì có lúc tôi quên không đem theo tiền, hay không có tiền lẻ ngay mà hỏi em có mang tiền không anh mượn trả, lần nào em cũng nói không mang theo. Nói thật những lúc đó tôi mà không đem theo tiền chắc chết quá.Nói sơ qua về em, em là một người nóng tính, không thỏa mãn nhu cầu cái gì là lại nóng, mà tính tôi cũng nóng nữa, nhưng tôi luôn nhường nhịn em, vì tôi rút ra kinh nghiệm tay nghề từ mối tình đầu, đôi lúc tôi đúng mà em cứ cãi cùn nên tôi lại cãi nhau với em. Ngoài nòng tính thì em là người hay nói dối, tôi nhận ra ở em điều đó vì có nhiều lần em đi chơi với tôi, cha mẹ em gọi điện thoại thông minh cho em hỏi em đang ở đâu, em nói con đang ở nhà, con đang rửa chén tí, tí con gọi lại sau, và nhiều chuyện nữa, tính tôi thì không nói dối nên tôi rất ghét ai nói dối, vì yêu em nên tôi có khuyên em là hãy nói thật, nói như thế nó thành thói quen rồi nói dối chuyện nhỏ từ từ sẽ nói dối chuyện lớn. Rồi yêu lâu tôi mới nhận ra em hay giám sát với tôi, thực sự tôi không tâm lý gì, chỉ nghĩ em còn đi học, tôi đi làm và đã có tiền rồi nên từ trước tới giờ đi chơi hay làm gì tôi cũng đều là người trả tiền, em đi chơi với tôi không khi nào đem theo tiền, mà có đem theo tôi cũng không biết vì có lúc tôi quên không đem theo tiền, hay không có tiền lẻ ngay mà hỏi em có mang tiền không anh mượn trả, lần nào em cũng nói không mang theo. Nói thật những lúc đó tôi mà không đem theo tiền chắc chết quá .

Và cũng thời gian đó em quyết định chuyển trọ sang ở cùng với 1 con bạn để 2 đứa cùng nhau học tập, Nhà trọ đó rất đông phòng trọ, nam nữ lẫn lộn, vì tôi tin tưởng ở em nên tôi không để ý tới mấy chuyện đó.

Và cũng thời gian đó em quyết định chuyển trọ sang ở cùng với 1 con bạn để 2 đứa cùng nhau học tập, Nhà trọ đó rất đông phòng trọ, nam nữ lẫn lộn, vì tôi tin tưởng ở em nên tôi không để ý tới mấy chuyện đó.

Sau đó tôi tình cờ dạo trên mạng thấy có 1 mặt bằng có thể vừa mở café vừa mở được shop hoa, tôi bàn với em là mở cho em cái shop hoa để em kinh doanh, còn café thì tôi chỉ trưng bày sản phẩm thôi. Thế là tôi và em lại lao vào kinh doanh, Chuyện hoa quầy kệ, bảng hiệu… Tôi lo hết, em chỉ việc đi mua hoa về cắm và bán. Tiền mua hoa và dụng cụ cắm hoa tôi giao cho em, em muốn mua ntn thì mua. Rồi cũng chỉ được mấy ngày, chúng tôi lại cãi nhau về chuyện kinh doanh vì không hiểu nhau, Rồi chuyện xay café cho khách hàng, tôi dặn em một đường em nào 1 nẻo. Thế là chúng tôi cãi nhau, lần này tôi có nặng lời với em. Sau đó tôi vô tình dạo trên mạng thấy có 1 mặt phẳng hoàn toàn có thể vừa mở café vừa mở được shop hoa, tôi bàn với em là mở cho em cái shop hoa để em kinh doanh thương mại, còn café thì tôi chỉ tọa lạc mẫu sản phẩm thôi. Thế là tôi và em lại lao vào kinh doanh thương mại, Chuyện hoa quầy kệ, bảng hiệu … Tôi lo hết, em chỉ việc đi mua hoa về cắm và bán. Tiền mua hoa và dụng cụ cắm hoa tôi giao cho em, em muốn mua ntn thì mua. Rồi cũng chỉ được mấy ngày, chúng tôi lại cãi nhau về chuyện kinh doanh thương mại vì không hiểu nhau, Rồi chuyện xay café cho người mua, tôi dặn em một đường em nào 1 nẻo. Thế là chúng tôi cãi nhau, lần này tôi có nặng lời với em .

Em bỏ mặc quán đó cho tôi, lúc đó cũng vì hút hẫng và đang giận em nên tôi cũng không gọi cho em 3-4 ngày gì đó, tôi đăng tin sang quán vì chán quá rồi. 3-4 ngày em cũng chẳng nhắn tin hay gọi cho tôi. Shop hoa em có lập 1 panface, tôi cũng có quyền quản lý tài khoản đó vì tôi có tài khoản facebook và biết cách tăng like. Nhưng tự nhiên em xoá tôi khỏi trang panface đó. Tôi thấy hụt hẫng quá, nhắn tin chia tay em.Em bỏ mặc quán đó cho tôi, lúc đó cũng vì hút hẫng và đang giận em nên tôi cũng không gọi cho em 3-4 ngày gì đó, tôi đăng tin sang quán vì chán quá rồi. 3-4 ngày em cũng chẳng gửi tin nhắn hay gọi cho tôi. Shop hoa em có lập 1 panface, tôi cũng có quyền quản lý tài khoản đó vì tôi có thông tin tài khoản facebook và biết cách tăng like. Nhưng tự nhiên em xoá tôi khỏi trang panface đó. Tôi thấy hụt hẫng quá, gửi tin nhắn chia tay em .

Em đồng ý, 2 tuần sau tôi sang được quán và lúc đó có thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện, tôi gọi cho em để hẹn gặp em. Kể từ lúc này em lúc nào cũng trách cứ tôi, thật sự thì sau chuyện này tôi cũng đã tự nhìn nhận về bản thân mình, tôi cũng đã nhận lỗi về mình, xin lỗi em và mong em tha thứ. Nhưng em nhất quyết không chịu tha thứ. Tôi cũng không biết làm gì nữa cả, e rất hờ hững với tôi, mặc cho tôi ra sức níu kéo như thế nào, khi tôi nhận ra em không muốn quay lại nữa và tôi cũng toàn tâm toàn ý xin lỗi em rồi nhưng em vẫn không chịu, tôi đã không níu kéo nữa vì thấy rằng níu kéo cả 2 đểu đau khổ.Em đồng ý chấp thuận, 2 tuần sau tôi sang được quán và lúc đó có thời hạn tâm lý lại mọi chuyện, tôi gọi cho em để hẹn gặp em. Kể từ lúc này em khi nào cũng trách cứ tôi, thật sự thì sau chuyện này tôi cũng đã tự nhìn nhận về bản thân mình, tôi cũng đã nhận lỗi về mình, xin lỗi em và mong em tha thứ. Nhưng em nhất quyết không chịu tha thứ. Tôi cũng không biết làm gì nữa cả, e rất hờ hững với tôi, mặc cho tôi ra sức níu kéo như thế nào, khi tôi nhận ra em không muốn quay lại nữa và tôi cũng toàn tâm toàn ý xin lỗi em rồi nhưng em vẫn không chịu, tôi đã không níu kéo nữa vì thấy rằng níu kéo cả 2 đểu đau khổ .

Rồi vài ngày sau e chủ động gọi cho tôi rủ tôi đi ăn sáng, sau đó đi chơi công viên và đi ăn, em nói cho tôi cơ hội và ra điều kiện không được lảng vảng lại gần nhà cô ấy đang ở trọ. Lúc đó tôi rất vui và đồng ý. Tôi đã tự thay đổi bản thân rất nhiều, dành thời gian đẫn cô ấy đi ăn, tôi nhớ có 1 buổi tối tôi và cô ấy đi ăn món bò gì đó, cô ấy cố tình gọi rất nhiều, tôi và cô ấy làm sao ăn hết được, nhưng tôi tưởng cô ấy đói và vẫn cười vui vẻ, cô ấy chỉ ăn vài miếng và nói là ăn không hết tí em cầm về cho bạn cùng phòng em nha, tôi cũng rất vô tư vì lúc đó không ngờ rằng cô ấy cầm về cho thằng bạn trai.Rồi vài ngày sau e dữ thế chủ động gọi cho tôi rủ tôi đi ăn sáng, sau đó đi chơi khu vui chơi giải trí công viên và đi ăn, em nói cho tôi thời cơ và ra điều kiện kèm theo không được lảng vảng lại gần nhà cô ấy đang ở trọ. Lúc đó tôi rất vui và đồng ý chấp thuận. Tôi đã tự biến hóa bản thân rất nhiều, dành thời hạn đẫn cô ấy đi ăn, tôi nhớ có 1 buổi tối tôi và cô ấy đi ăn món bò gì đó, cô ấy cố ý gọi rất nhiều, tôi và cô ấy làm sao ăn hết được, nhưng tôi tưởng cô ấy đói và vẫn cười vui tươi, cô ấy chỉ ăn vài miếng và nói là ăn không hết tí em cầm về cho bạn cùng phòng em nha, tôi cũng rất vô tư vì lúc đó không ngờ rằng cô ấy cầm về cho thằng bạn trai .

Tôi nói tới bạn trai có nghĩa là trong thời gian chúng tôi cãi nhau khoảng mấy ngày tôi không nhắn tin gọi điện là cô ấy đã đồng ý yêu một người khác, mãi khoảng 2 tháng sau tôi mới biết. Cô ý luôn lừa dối tôi trong khoảng thời gian 2 tháng này, lúc nào cũng nói dối tôi là em mệt lắm, em phải ngủ, tôi rủ đi chơi không đi, lúc đi thì bắt tôi chờ ở cách xa nhà cô ấy, Tôi cũng cảm thấy có vấn đề và đã hình dung ra cô ý có người khác, nhưng tin nhắn thì cô ý vẫn nói yêu anh lắm, thương anh lắm, nhớ anh lắm. Vẫn sang phòng tôi chơi. Tôi nghi ngờ có điều gì không hay, tôi đã vạch ra kế hoạch là sẽ nói với cô ấy là tôi sẽ chuyển công tác ra ngoài Hà Nội làm, vì cô ấy nói cho tôi cơ hội nhưng cô ấy rất hờ hững, không còn quan tâm gì đến tôi nữa, tôi muốn làm gì thì làm, những lúc ở bên tôi hay so sánh tôi với người đàn ông khác. Thế là tôi rủ cô ý đi vũng tàu chơi 1 lần cuối trước khi tôi ra Hà Nội, chuyện tôi ra hà nội là do tôi vạch ra, tôi làm 1 quyết định ra ngoài đó có đóng dấu công ty, nhưng là dấu photo để gửi cho cô ấy, cô ấy nói anh đừng đi, anh đi em buồn lắm.Tôi nói tới bạn trai có nghĩa là trong thời hạn chúng tôi cãi nhau khoảng chừng mấy ngày tôi không gửi tin nhắn gọi điện là cô ấy đã chấp thuận đồng ý yêu một người khác, mãi khoảng chừng 2 tháng sau tôi mới biết. Cô ý luôn lừa dối tôi trong khoảng chừng thời hạn 2 tháng này, khi nào cũng nói dối tôi là em mệt lắm, em phải ngủ, tôi rủ đi chơi không đi, lúc đi thì bắt tôi chờ ở cách xa nhà cô ấy, Tôi cũng cảm thấy có yếu tố và đã tưởng tượng ra cô ý có người khác, nhưng tin nhắn thì cô ý vẫn nói yêu anh lắm, thương anh lắm, nhớ anh lắm. Vẫn sang phòng tôi chơi. Tôi hoài nghi có điều gì không hay, tôi đã vạch ra kế hoạch là sẽ nói với cô ấy là tôi sẽ chuyển công tác làm việc ra ngoài TP.HN làm, vì cô ấy nói cho tôi thời cơ nhưng cô ấy rất hờ hững, không còn chăm sóc gì đến tôi nữa, tôi muốn làm gì thì làm, những lúc ở bên tôi hay so sánh tôi với người đàn ông khác. Thế là tôi rủ cô ý đi vũng tàu chơi 1 lần cuối trước khi tôi ra TP.HN, chuyện tôi ra hà nội là do tôi vạch ra, tôi làm 1 quyết định hành động ra ngoài đó có đóng dấu công ty, nhưng là dấu photo để gửi cho cô ấy, cô ấy nói anh đừng đi, anh đi em buồn lắm .

Và ngày đi cũng tàu cũng đến, xuống dưới đó đúng hôm trời mua nên chẩng tắm biển dc, chỉ đi ăn hải sản. Đi cùng với em trai tôi nên xuống đó thuê phòng khách sạn 2 giường, cô ấy ngủ 1 giường, tôi và em trai 1 giường. Tôi thấy cô ấy có j đó rất khác lại, cứ khư khư cái điện thoại, đi tắm cũng mang điện thoại theo, nhưng tính tôi không bao giờ đọc trộm hay lục lọi điện thoại của cô ấy. Buổi sáng hôm ấy tôi dậy và rủ cô ấy đi tắm biển, tôi khát nước nên đến cầm chai nước uống thì nhìn vào màn hình điện thoại cô ấy thấy có tin nhắn trên zalo chồng chồng vợ vợ với ai đó. Tôi cầm đt lên và không tin vào mắt mình, cô ý la làng lên là tại sao đọc trộm đt của em, nói tôi có quyền gì. Tôi đẩy cô áy ra khỏi phòng và chốt cửa lại đọc nội dung, sau đó tôi rất bình tĩnh mở cửa nói cô ấy vào nói chuyện, cô đó như một người điên cứ lồng lộn lên giằng điện thoại, tôi hỏi rõ mọi chuyện là tại sao lừa dối tôi, cô đó còn hét to là tôi nói là tôi chia tay anh rồi cơ mà, tôi hỏi câu tiếp theo là thằng đó là ai, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì. Cô đó nói bạn ý nhỏ hơn e 1 tuổi, không còn đi học và làm nghè lái xe. Tức là 21 tuổi và đang lái xe và ở thuê cũng dãy nhà trọ với cô ý, tôi hỏi câu thứ 3 là cô và nó quen nhau bao lâu rồi, cô ý trả lời là từ lúc mình cãi nhau. Và ngày đi cũng tàu cũng đến, xuống dưới đó đúng hôm trời mua nên chẩng tắm biển dc, chỉ đi ăn món ăn hải sản. Đi cùng với em trai tôi nên xuống đó thuê phòng khách sạn 2 giường, cô ấy ngủ 1 giường, tôi và em trai 1 giường. Tôi thấy cô ấy có j đó rất khác lại, cứ khư khư cái điện thoại thông minh, đi tắm cũng mang điện thoại thông minh theo, nhưng tính tôi không khi nào đọc trộm hay lục lọi điện thoại thông minh của cô ấy. Buổi sáng hôm ấy tôi dậy và rủ cô ấy đi tắm biển, tôi khát nước nên đến cầm chai nước uống thì nhìn vào màn hình hiển thị điện thoại cảm ứng cô ấy thấy có tin nhắn trên zalo chồng chồng vợ vợ với ai đó. Tôi cầm đt lên và không tin vào mắt mình, cô ý la làng lên là tại sao đọc trộm đt của em, nói tôi có quyền gì. Tôi đẩy cô áy ra khỏi phòng và chốt cửa lại đọc nội dung, sau đó tôi rất bình tĩnh Open nói cô ấy vào chuyện trò, cô đó như một người điên cứ lồng lộn lên giằng điện thoại thông minh, tôi hỏi rõ mọi chuyện là tại sao lừa dối tôi, cô đó còn hét to là tôi nói là tôi chia tay anh rồi cơ mà, tôi hỏi câu tiếp theo là thằng đó là ai, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì. Cô đó nói bạn ý nhỏ hơn e 1 tuổi, không còn đi học và làm nghè lái xe. Tức là 21 tuổi và đang lái xe và ở thuê cũng dãy nhà trọ với cô ý, tôi hỏi câu thứ 3 là cô và nó quen nhau bao lâu rồi, cô ý vấn đáp là từ lúc mình cãi nhau .

Sau đó tôi không hỏi gì nữa, tôi nói ok đó là con đường cô đã chọn, từ nay tôi không muốn gặp lại cô 1 lần nào nữa, những gì mình nợ nhau thì giải quyết ngay tại đây, xong đâu đó tôi và em trai tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức, và tôi cũng gọi điện cho mẹ cô ấy để thông báo mọi chuyện, vì 2 gia đình đã biết nhau, tôi nói với mẹ cô ấy là chuyện bọn cháu đã kết thúc vì cô ấy phản bội lại tình cảm của cháu, còn mối quan hệ giữa cháu và cô chú vẫn không thay đổi, vẫn là hàng xóm của nhau. Và mẹ cô ấy biết cô ấy quen với cậu lái xe kia. Trước kia cô ấy có mượn của tôi mấy triệu, trong hoàn cảnh tôi không muốn gặp lại cô ấy nữa nên tôi đã đòi số tiền cô ấy nợ tôi, Sau đó tôi và em trai về lại sài gòn và tôi xoá tất cả ký ức về cô ấy, tình yêu của tôi dãnh ho cô ấy đã chết ngay khi đọc được tin nhắn cô ấy với cậu kia.Sau đó tôi không hỏi gì nữa, tôi nói ok đó là con đường cô đã chọn, từ nay tôi không muốn gặp lại cô 1 lần nào nữa, những gì mình nợ nhau thì xử lý ngay tại đây, xong đâu đó tôi và em trai tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức, và tôi cũng gọi điện cho mẹ cô ấy để thông tin mọi chuyện, vì 2 mái ấm gia đình đã biết nhau, tôi nói với mẹ cô ấy là chuyện bọn cháu đã kết thúc vì cô ấy phản bội lại tình cảm của cháu, còn mối quan hệ giữa cháu và cô chú vẫn không biến hóa, vẫn là hàng xóm của nhau. Và mẹ cô ấy biết cô ấy quen với cậu lái xe kia. Trước kia cô ấy có mượn của tôi mấy triệu, trong thực trạng tôi không muốn gặp lại cô ấy nữa nên tôi đã đòi số tiền cô ấy nợ tôi, Sau đó tôi và em trai về lại TP sài thành và tôi xoá tổng thể ký ức về cô ấy, tình yêu của tôi dãnh ho cô ấy đã chết ngay khi đọc được tin nhắn cô ấy với cậu kia .

Sáng hôm sau cô ấy và cậu kia gọi cho tôi, cô ây chửi tôi là thằng chó, mày liệu hổn mày đó, coi chừng tao đó, mày mà phá tao tao sẽ lên hẳn công ty mày, rồi doạ vác dao tới phòng trọ này kia. Lúc đó tôi thật bất ngờ với cách ăn nói này của cô ấy, một người có ăn học đi quen với một cậu lái xe để rồi giờ văng ra những câu nói đầu đường xó chợ như thế này, đúng là trước khi rời khỏi tôi đã nói với cô ấy là tôi thà lấy đĩ về làm vợ còn hơn lấy vợ về làm đĩ. Và câu cuối tôi nói là nồi nào thì vung đó. Sau đó cô đó còn đi nói xấu tôi với tất cả bạn bè cô đó là tôi đòi lại quà, đòi tiền, đòi tiền ăn này kia, rồi nói với mẹ cô ấy là tôi đòi tiền bịch thuốc mà tôi đã mua biếu mẹ cô ấy chữa bệnh. Tôi còn chưa nói đến chuyện trong 2 tháng qua cô ấy nói dối tôi rất nhiều, đi chơi với tôi chỉ để lợi dụng ăn uống và lấy quà của tôi mua.Sáng hôm sau cô ấy và cậu kia gọi cho tôi, cô ây chửi tôi là thằng chó, mày liệu hổn mày đó, coi chừng tao đó, mày mà phá tao tao sẽ lên hẳn công ty mày, rồi doạ vác dao tới phòng trọ này kia. Lúc đó tôi thật giật mình với cách ăn nói này của cô ấy, một người có ăn học đi quen với một cậu lái xe để rồi giờ văng ra những câu nói đầu đường xó chợ như thế này, đúng là trước khi rời khỏi tôi đã nói với cô ấy là tôi thà lấy đĩ về làm vợ còn hơn lấy vợ về làm đĩ. Và câu cuối tôi nói là nồi nào thì vung đó. Sau đó cô đó còn đi nói xấu tôi với tổng thể bạn hữu cô đó là tôi đòi lại quà, đòi tiền, đòi tiền ăn này kia, rồi nói với mẹ cô ấy là tôi đòi tiền bịch thuốc mà tôi đã mua biếu mẹ cô ấy chữa bệnh. Tôi còn chưa nói đến chuyện trong 2 tháng qua cô ấy nói dối tôi rất nhiều, đi chơi với tôi chỉ để tận dụng ẩm thực ăn uống và lấy quà của tôi mua .

Thật sự tính tôi rất quyết đoán, nhưng tôi là một người sống giàu tình cảm, đó là do mọi người nhận xét, nói gì thì nói tôi và cô ấy có rất nhiều kỷ niệm ở đây, để nói quên ngay thì không thể, nhưng chắc chắn 1 điều là tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ấy. Vì tôi rất ghét, rất ghét sự phản bội. Tôi viết lên đây để tôi cảm thấy thanh thản hơn. Tôi cũng không hiểu tại sao mối tình thứ 2 cũng kết thúc vào lúc cô ấy học hết năm 3, đang nghỉ hè và chuẩn bị vào năm 4, cũng vừa mới được mấy ngày nay, tức là cuối tháng 6. 2 mối tình của tôi đều kết thúc chóng váng như vậy, mỗi mối tình 4 năm. Hiều khi nghĩ lại thấy sao nó trùng hợp quá vậy. Thật sự tôi cũng đang rất buồn các bạn à.Thật sự tính tôi rất quyết đoán, nhưng tôi là một người sống giàu tình cảm, đó là do mọi người nhận xét, nói gì thì nói tôi và cô ấy có rất nhiều kỷ niệm ở đây, để nói quên ngay thì không hề, nhưng chắc như đinh 1 điều là tôi sẽ không khi nào tha thứ cho cô ấy. Vì tôi rất ghét, rất ghét sự phản bội. Tôi viết lên đây để tôi cảm thấy thanh thản hơn. Tôi cũng không hiểu tại sao mối tình thứ 2 cũng kết thúc vào lúc cô ấy học hết năm 3, đang nghỉ hè và chuẩn bị sẵn sàng vào năm 4, cũng vừa mới được mấy thời nay, tức là cuối tháng 6. 2 mối tình của tôi đều kết thúc chóng váng như vậy, mỗi mối tình 4 năm. Hiều khi nghĩ lại thấy sao nó trùng hợp quá vậy. Thật sự tôi cũng đang rất buồn những bạn à .

Xổ số miền Bắc