TharnType Story – Định luật Murphy tình yêu [edit] – Chương 32: Cách “Miệng Độc” nhớ chồng – Wattpad

                                                                                  

Note: Đây là một chương truyện cực kỳ chắp vá vì tôi đã phải tổng hợp dịch ở 5 trang web khác nhau và dịch qua 4 thứ tiếng khác nhau. Cho nên thực sự không dám đảm bảo về trình tự câu chuyện cũng như tính logic. Nhưng có thể đảm bảo là bám sát nội dung nhất có thể. Có gì mong mọi người lượng thứ và thông cảm!

P/s: Bất kì ai muốn sử dụng đoạn trích hay cap màn hình bản dịch này thì cảm phiền hãy ghi credit, dẫn link truyện hộ mình với vì đây là công sức cũng như chất xám của mình và bạn bè mình. Mong mọi người hãy dành cho bọn mình sự tôn trọng nhất định!

Dài dòng một chút thôi, giờ đọc truyện ha ^^

---

" Hưm ... hưm ... A. ... " Ánh nắng mặt trời xuyên qua những áng mây, chạy lọt vào hành lang cửa số phòng ngủ của chàng người trẻ tuổi đang nằm trên giường. Hai mắt cậu nhắm nghiền lại, chiếc áo xuề xòa được vén lên tới bụng, quần ngủ cũng được kéo xuống, để lộ ra vùng mông. Hơi thở ngày càng trở nên gấp gáp và lộn xộn hơn vì hành vi cậu đang tự mình làm ra . Tính tới hiện tại, Type đã tận hưởng kỳ nghỉ được gần 3 tuần rồi . Điều tuyệt vời nhất, thư giãn giải trí nhất so với cậu trong ba tuần này chính là được về nhà làm toàn bộ những gì mình muốn khi ở đây. Tuy nhiên, vẫn luôn có điều khiến cậu cảm thấy buồn chán vì kỳ nghỉ tuyệt với này .

Chẳng biết có phải đã quá quen thuộc hay không mà Type đột nhiên chẳng còn hứng thú với biển như trước, hoặc có thể là cậu không chịu nổi việc ngày nào cũng phải chạy tới chạy lui phụ giúp gia đình, hoặc cũng có thể là do cậu đang cố gắng làm lành với cậu bạn thân, chấp nhận cái sai trong định kiến của mình, điều này làm cậu thấy mệt mỏi. Hay nên nói là, điều khiến cậu buồn phiền nhất lại chính là người không hề xuất hiện ở đây.

Quen với việc mỗi sáng thức dậy sẽ cùng người bên giường đối diện tranh cãi qua lại, bây giờ mọi thứ đã yên tĩnh trở lại, thức dậy đi đâu cũng đều tự do thỏa thích, cho dù có làm gì thì cũng sẽ không bị ánh mắt lạnh lùng kia theo dõi và để ý. Sẽ thật hợp lý nếu gọi đây là khoảng thời gian bình yên, thế nhưng ai mà tin được rằng, Type lại đang cảm thấy ủ rũ và nhàm chán hơn bao giờ hết. Thậm chí, chuyện nên làm vài lần một tuần cũng không thể làm được khiến cho Type không cách nào chịu đựng nổi.

Chính vì thế, tổng thể những tích góp nhẫn nhịn lâu nay đều chỉ hoàn toàn có thể xử lý bằng hai tay . Mà ham muốn của Type ngày càng tăng, cậu cảm thấy như này là không đủ .

Như thế này thực sự không đủ.

" Ah ... ưm ... ưm ... "

Type đưa tay chạm lên ngực mình và xoa xắn nó. Cậu nhắm mắt lại, dù rằng chẳng hề thoải mái khi tự giúp mình trong tình trạng thế này. Nhưng cứ nghĩ tới những cái động chạm của người kia, Type cảm giác như mình phải cắn lấy chiếc áo trên người để kiềm nén lại, nếu không cậu sẽ ra ngay bây giờ.

"Mày thích thế này?"

Không, tao không thích thế này.

Tiwat tranh luận trong trí tưởng tượng của chính mình, cậu nghĩ tới Thara đang sử dụng tay vuốt lên ngõ nhỏ hẹp của cậu, còn cậu đang ra sức ngăn hắn lại .

Source: https://mix166.vn
Category: Tình Yêu

Xổ số miền Bắc