[ChanBaek/ Edited][12] Bí mật độc quyền

Chương 12:

Giáo viên Toán trên bục giảng đang giải lại các đề toán trong bài tập về nhà, Biên Bá Hiền chống cằm, gõ nhẹ ngòi bút lên trên mặt bàn, ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Chỉ còn khoảng mười phút nữa là đến giờ tan học, nhưng đối với Biên Bá Hiền mà nói thì giống như một tiếng đồng hồ dài dẳng vậy, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra khung cảnh sắp xảy ra ở sân thể dục.

Hay là thừa dịp này tỏ tình với Thẩm Tri Diên đi, Biên Bá Hiền nghĩ vậy, đồng thời cũng sắp xếp từ ngữ trong đầu, khóe miệng không nhịn được cong lên, trong cổ họng phát tra vài tiếng cười khẽ được giấu dưới tiếng giảng bài của giáo viên Toán. Thế nhưng Thẩm Tri Diên ngồi phía trước vẫn nghe được rõ ràng, một nụ cười thoáng qua khuôn mặt rồi liền biến mất.

Còn năm phút cuối cùng, Thẩm Tri Diên đột nhiên giơ tay nói với giáo viên rằng muốn đi vệ sinh. Ánh mắt Biên Bá Hiền dõi theo hắn ra khỏi phòng học, nhìn hắn lướt qua cửa sổ cuối cùng của phòng học, sau đó không thấy nữa.

Chuông tan học vang lên, Biên Bá Hiền vội vã thu dọn mặt bàn, nhét sách vở vào trong ngắn kéo, đi đến trước mặt Độ Khánh Tú.

“Khánh Tú, Khánh Tú, tối nay tớ có chút việc, vậy nên cậu cứ ấm ức trở về ký túc xá một mình nhé.” Biên Bá Hiền cười, không đợi Độ Khánh Tú trả lời đã ra khỏi phòng học, tiếng gọi của Độ Khánh Tú ở phía sau cùng không thể truyền vào trong tai y. Bước chân đi xuống cầu thang cũng nhanh hơn, một đường chạy đến sân thể dục.

Vào mùa hè, cho dù là buổi tối cũng nóng bức, các học sinh học thêm xong đều trở về ký túc xá, trong sân thể dục chỉ còn lác đác vài người. Vì vậy Biên Bá Hiền liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thẩm Tri Diên đang đứng bên cạnh đường chạy. Biên Bá Hiền hít sâu, điều chỉnh lại tâm trạng khẩn trương của mình, sau đó mới chậm rãi đi đến bên cạnh Thẩm Tri Diên, giơ tay lên vỗ vai hắn.

Thẩm Tri Diên quay đầu lại mỉm cười với Biên Bá Hiền, nhấc chân đi trên đường chạy. Mặc dù Biên Bá Hiền có hơi khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo sau hắn.

“Sao vậy, không muốn đi song song với tôi à?” Thẩm Tri Diên quay đầu lại, bước đi cũng thả chậm lại. Biên Bá Hiền một bên lắp bắp nói không có, một bên đi nhanh đến bên cạnh Thẩm Tri Diên. Trường học vào buổi tối an tĩnh hơn ban ngày rất nhiều, thỉnh thoảng phía ký túc xá truyền đến tiếng cười đùa huyên náo, thế nhưng vẫn cách khá xa sân thể dục, âm thanh truyền vào trong tai cũng không lớn.

Chỉ có tiếng tim đập chiếm trọn bên tai, bầu trời đêm chỉ có vài vì sao thưa thớt, Biên Bá Hiền đi bên cạnh Thẩm Tri Diên, muốn mở miệng thì lại nhìn thấy gò má của hắn, tất cả âm thanh đều bị khóa lại trong cổ họng, giấu sự đỏ ửng trên khuôn mặt vào màn đêm.

Cơn gió thỉnh thoảng thổi đến mang theo hơi nóng mùa hè vuốt ve sợi tóc của hai người. Hai tay Biên Bá Hiền rũ bên chân siết chặt góc áo, trái tim đang đập nhanh không hề có giấu hiệu ngừng lại, bầu không khí bên cạnh hai người dường như cũng tăng lên thêm vài độ.

Bảo mình đến đây chỉ là vì muốn tìm người đi dạo cùng sao? Biên Bá Hiền lén nhìn Thẩm Tri Diên, người nọ nhìn thẳng về phía trước, ánh trăng mờ ảo rơi lên trên người hắn, làm dịu đi đường viền khuôn mặt, khóe miệng hình như cũng mang theo một nụ cười nhàn nhạt ôn nhu.

Sắp đi hết một vòng sân thể dục rồi, thế nhưng Thẩm Tri Diên vẫn không có ý định dừng lại, cũng không có ý định mở miệng nói chuyện. Trong lòng Biên Bá Hiền bắt đầu có hơi sốt ruột, dè dặt nắm lấy cổ tay Thẩm Tri Diên, dừng bước lại. Tốc độ tim đập lại trở nên nhanh hơn, bang bang bang như đánh trống vậy.

Thẩm Tri Diên xoay người lại, tựa như biết trước Biên Bá Hiền sắp nói điều gì, nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên môi Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền nhìn hắn, ngây ngốc nhìn hắn.

“Nếu là tỏ tình, thì để tôi nói cho.” Trong con ngươi của Thẩm Tri Diên chứa đựng khuôn mặt đang nóng lên của Biên Bá Hiền, “Bá Hiền, tôi thích cậu.” Một trận gió mát thổi vào mảnh đất trong tim của Biên Bá Hiền, một nụ hoa bỗng nhiên nở rộ, nhồi đầy trái tim của y.

Con ngươi của Biên Bá Hiền dần dần hiện ra hạnh phúc, mắt cũng biến thành một cái khe nhỏ. Đang còn đứng tại chỗ cười ngây ngốc, người trước mặt lại kéo y ôm chặt vào lòng, sợi tóc của hắn khẽ lướt qua mặt, cả thế giới thoáng chốc trở nên an tĩnh, chỉ còn lại tiếng tim đập vang vọng bên tai.

Tất cả giống như một giấc mơ vậy.

Đến khi hai người trở về ký túc xá, Biên Bá Hiền vẫn chưa thể tin được những chuyện vừa xảy ra, ngồi đờ ra trên giường mình. Thẩm Tri Diên đứng ở một bên nhìn, khẽ cười một tiếng rồi đưa tay nhéo má y, sau đó liền đi đến phía bồn rửa mặt. Độ Khánh Tú nằm trên giường mình thấy được tất cả, nhìn Thẩm Tri Diên đang đánh răng, rồi lại nhìn Biên Bá Hiền vẫn ngồi đờ ra trên giường, khuôn mặt đỏ ửng.

Không chút do dự mà xuống giường đi tới bên cạnh Biên Bá Hiền, dùng tay huých vào tay đối phương, gọi linh hồn của người đang ngẩn ngơ kia trở về.

Độ Khánh Tú tiến đến gần Biên Bá Hiền, nở nụ cười xấu xa, “Cậu vừa đi đâu về đấy, sao mặt lại hớn hở thế kia?” Độ Khánh Tú nhướng mày với Biên Bá Hiền, nhận lấy một cái nắm đấm của người kia rơi lên vai mình.

Biên Bá Hiền kề sát vào tai Độ Khánh Tú, trong giọng nói không che giấu được vui vẻ, “Thẩm Tri Diên đã tỏ tình với tớ.” Biên Bá Hiền vừa dứt lời, Độ Khánh Tú nhịn không được kêu to một tiếng, Biên Bá Hiền hoảng sợ đến mức lập tức đưa tay bịt miệng đối phương, ngăn một nửa tiếng kêu kia lại trong cổ họng.

Thẩm Tri Diên nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại nhìn hai người bọn họ, không ngờ lại chạm mắt với Biên Bá Hiền, khuôn mặt nhỏ nhắn kia đỏ ửng, vẻ mặt có hơi xấu hổ. Thẩm Tri Diên nhịn không được cười ra tiếng, mặt Biên Bá Hiền lại càng đỏ hơn.

Vào buổi tối ngày hôm đó, ngay cả giấc mơ của Biên Bá Hiền cũng mang theo vị ngọt.

Từ khi cùng một chỗ với Thẩm Tri Diên, Biên Bá Hiền luôn luôn ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng của hắn giữa lúc đang chép bài, sau đó lại cố gắng nhịn xuống khóe miệng đang cong lên của mình, tựa như cả trái tim đều đặt trên người Thẩm Tri Diên.

Cũng may thành tích không hề sa sút, nếu không sẽ bị giáo viên gọi đi nói chuyện.

Mỗi cuối tuần về nhà đều muốn mang gì đó cho Thẩm Tri Diên, nhưng dù gì cũng chỉ là một học sinh lớp 11, có muốn tặng cái gì đó quý giá cũng chỉ có thể là trong suy nghĩ, cuối cùng chỉ đành mua một túi đồ ăn vặt cho Thẩm Tri Diên.

Lần nào Thẩm Tri Diên cũng sẽ trưng ra vẻ mặt vui mừng, cười nhận lấy quà mà Biên Bá Hiền cho hắn, cũng sẽ nói không muốn Biên Bá Hiền phí tiền. Biên Bá Hiền cũng không thèm để ý, thấy hắn nhận quà thì liền vui vẻ ngồi xuống chỗ của mình, chống cằm híp mắt, trong tim đều là hạnh phúc.

Độ Khánh Tú cũng vì bạn của mình có thể cùng một chỗ với người y thích mà vui vẻ, chỉ là luôn cảm thấy giữa hai người có chỗ nào đó là lạ.

Tại sao vẫn luôn là Biên Bá Hiền tặng quà cho Thẩm Tri Diên, hình như Thẩm Tri Diên cũng chưa từng tặng gì cho Biên Bá Hiền.

Vì vậy vào một buổi tối nào đó, Độ Khánh Tú nói ra suy nghĩ này với Biên Bá Hiền, người nọ chỉ thoáng ngây ngốc, sau đó lại cười với Độ Khánh Tú, “Không sao, là tớ cam tâm tình nguyện tặng quà cho hắn mà.”

Độ Khánh Tú nhìn Biên Bá Hiền, khẽ thở dài một hơi, vươn tay nhéo mặt Biên Bá Hiền, không biết nên nói gì với tên ngốc này nữa, chắc là vừa mới rơi vào bể tình nên vẫn còn có chút không còn tỉnh táo đi.

Nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của Biên Bá Hiền, cũng liền không nỡ mở miệng phá vỡ.

Hai người lại không để ý, lúc bọn họ đang trò chuyện, Thẩm Tri Diên ở giường đối diện cũng đang len lét nhìn bọn họ.

Một tuần lại kết thúc, trong tay Biên Bá Hiền vẫn mang theo một túi đồ ăn vặt, bên trong còn có một hộp quà nhỏ. Lúc đến phòng học thì bên trong chưa có nhiều người, Biên Bá Hiền liền đặt túi đồ ăn vặt lên bàn của Thẩm Tri Diên, sau đó lấy hộp quá bên trong ra, đặt vào lòng bàn tay của hắn.

Thẩm Tri Diên ngẩng đầu nhìn y, sau đó nhẹ nhàng mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay. Là chiếc đồng hồ đeo tay mà mình vô tình nói rằng bản thân rất thích trong lúc nói chuyện trời đất với Biên Bá Hiền.

“Lúc trước cậu bảo rằng cậu rất thích, vậy nên mua cho cậu đấy.” Biên Bá Hiền cười tươi.

“Rất đắt đi?” Giọng nói của Thẩm Tri Diên bày tỏ sự không nỡ khi để Biên Bá Hiền xài nhiều tiền như vậy, cũng nhanh chóng đeo lên cổ tay, giống như là sợ Biên Bá Hiền lấy lại đồng hồ vậy.

Biên Bá Hiền lắc đầu, hơn một trăm đồng tiền tiêu vặt thì y vẫn bỏ ra được. Bạn học ngồi phía trước Thẩm Tri Diên vẫn chưa đến, Biên Bá Hiền liền ngồi xuống chỗ đó, nhìn đồng hồ trên tay Thẩm Tri Diên. Không thể không nói, Thẩm Tri Diên đeo đồng hồ nhìn rất đẹp, dây da tối màu khiến cho cánh tay hắn trở nên trắng buốt.

Thẩm Tri Diên ngước mắt lên nhìn Biên Bá Hiền, sau đó lấy từ trong bàn học ra một bịch kẹo mềm đặt vào tay y. Trong mắt Biên Bá Hiền liền hiện lên sự kinh ngạc, cười xé mở gói kẹo, bỏ một viên kẹo mềm vào trong miệng.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Tri Diên tặng cho y thứ gì đó. Vị chanh tràn ngập trong khoang miệng, Biên Bá Hiền quay trở lại chỗ của mình, lớp đường bọc quanh viên kẹo đã bị độ ấm của khoang miệng hòa tan, thế nhưng Biên Bá Hiền vẫn chậm chạp không chịu nuốt kẹo vào trong bụng.

Theo thời gian trôi qua, các học sinh cũng lục đục về đến trường học, Thẩm Tri Diên vội vã cất túi đồ ăn vặt xuống dưới ghế. Bạn học ngồi cùng bàn đeo cặp đi đến chỗ hắn, ánh mắt lướt qua cái túi lớn dưới ghế.

“Woa, ai cho cậu nhiều đồ ăn vặt thế?” Bạn cùng bàn của Thẩm Tri Diên vừa hỏi, vừa cởi cặp sách xuống, mở khóa kéo, lấy bài tập cuối tuần ra để lên trên bàn.

“Tôi tự mua.” Thẩm Tri Diên mở miệng đáp lại, không hề ngẩng đầu.

Nhận được câu trả lời vô vị, bạn cùng bàn chỉ bĩu môi, không mở miệng nói gì nữa. Thế nhưng Biên Bá Hiền ngồi phía sau nghe được cuộc đối thoại của họ vô cùng rõ ràng, tâm trạng lại trở nên hụt hẫng.

Trong đầu hồi tưởng lại lần trò chuyện với Độ Khánh Tú lúc ở nhà vào cuối tuần.

“Bá Hiền à, tớ nghĩ Thẩm Tri Diên không phải là thật lòng thích cậu.” Câu nói của Độ Khánh Tú vang lên trong đầu Biên Bá Hiền.

Thế nào, ngay cả nói là bạn của cậu mua cho thì cũng cảm thấy khó mở miệng sao?

Xổ số miền Bắc