[ChanBaek/ Edited][15] Bí mật độc quyền

Chương 15:

Âm điệu cuối cùng rơi xuống, toàn bộ đèn trong quán bar lại sáng lên, thế nhưng không giống với vẻ mờ tối như thường ngày, mà là ánh đèn màu vàng ấm áp. Bên trong quán bar cũng được trang trí rất nhu hòa, ly thủy tinh trên bàn chứa đựng ánh sáng ấm áp, lặng lẽ đưa đến đầu ngón tay của Phác Xán Liệt.

Micro trên tay được đặt sang một bên, Biên Bá Hiền không lui về phía sau sân khấu như lúc bình thường mà trực tiếp bước xuống, cong mắt cười, đi từng bước một đến bên cạnh Phác Xán Liệt, kéo một chiếc ghế qua rồi ngồi xuống. Phác Xán Liệt xoay đầu lại nhìn y, nhưng Biên Bá Hiền lại không nhìn hắn, chỉ nhìn về phía Độ Khánh Tú đang làm cho mình một ly nước trái cây

Khẽ nhấp một ngụm, đôi môi mỏng bị nước trái cây dính ướt, xoay đầu lại, con ngươi liền bị khuôn mặt của Phác Xán Liệt lấp đầy, “Hay chứ?” Biên Bá Hiền lên tiếng, tuy rằng vẻ mặt vô cùng bình tĩnh tự nhiên, thế nhưng giọng nói và đôi tay siết chặt trên đùi đã vạch trần sự khẩn trương trong lòng y.

“Cũng không tệ lắm.” Phác Xán Liệt gật đầu, cười nói.

Phải miêu tả giọng hát của Biên Bá Hiền thế nào nhỉ?

Rất bất ngờ.

Giống như là ánh đèn vàng đang soi sáng quán bar lúc này, khiến cho mọi thứ đều trở nên ấm áp; giống như là một lữ khách cô độc đi trên đường, bỗng nhìn thấy một người đang đứng vẫy tay trước mặt mình, cùng mình cười nói đi hết quãng đường còn lại; giống như là lúc đang mệt mỏi trong bóng tối, có người giúp mình xoa vai; giống như lúc đang đói bụng về đến nhà, liền nhìn thấy có người đang ngồi bên bàn cơm đợi mình, thức ăn còn đang bốc khói nghi ngút.

Chính là sự hạnh phúc thoáng chốc tràn ngập trái tim.

Biên Bá Hiền nhận được khích lệ thì cũng không còn bình tĩnh như lúc trước nữa, ý cười trên mặt càng thêm sâu, cúi đầu nhìn ly nước trái cây của mình, đôi tai ửng đỏ, dù cho cúi đầu Phác Xán Liệt cũng có thể thấy được khuôn mặt y hiện ra sự vui vẻ.

“Cậu là sinh viên đầu tiên được nghe tôi hát đấy.” Biên Bá Hiền lại lên tiếng, trong giọng nói mang theo sự ngây ngô giống như mối tình đầu của tuổi trẻ, y nghiêng đầu nhìn Phác Xán Liệt, muốn nói rồi lại thôi.

Phác Xán Liệt không trả lời, chỉ là chống cằm, cười gật đầu, đường nhìn không hề rời khỏi Biên Bá Hiền trước mặt. Cũng không biết hắn có nghe được ý tứ trong câu nói kia không, hay là nghe hiểu nhưng vẫn muốn giả vờ không hiểu. Biên Bá Hiền cắn chặt môi dưới, thấy người nọ không có ý đáp lại, đành nhắm mắt đưa tim, nói ra câu nói vẫn luôn cất giấu trong lòng.

“Vậy nên, cậu có đồng ý làm bạn trai của tôi không?” Tim cũng đập nhanh hơn theo lời nói vừa nói ra khỏi miệng, bàn tay vốn đang siết chặt cũng không thể thả lỏng được chút nào, ngược lại càng thêm dùng sức. Phác Xán Liệt nhìn y cười, lại không mở miệng nói gì. Sự căng thẳng chiếm lấy trái tim của Biên Bá Hiền từng chút từng chút, cổ họng cũng trở nên khô khốc vì khẩn trương, y không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, mong đợi câu trả lời của Phác Xán Liệt.

Như là cố ý trêu chọc người đang tràn ngập mong đợi, Phác Xán Liệt không nhanh không chậm bưng ly của mình lên, uống hết nước còn lại trong ly. Sau đó dùng ngón tay lau đi bọt nước còn dư lại, thoáng nhìn qua khuôn mặt người bên cạnh cũng bắt đầu đỏ lên vì khẩn trương, lúc này mới chậm rãi mở miệng trả lời:

“Biên lão sư mới theo đuổi em có một buổi chiều, em không nên đồng ý nhỉ?” Phác Xán Liệt dứt lời, không đợi Biên Bá Hiền làm ra phản ứng gì, Độ Khánh Tú và Kim Chung Nhân đang lặng lẽ quan sát sau quầy bar đã cười ra tiếng. Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hai người bọn họ che miệng, cố nhịn không để phát ra âm thanh, thế nhưng lại cười đến mức cả người đều run lên.

Hai người này đúng là xứng đôi vừa lứa, lúc trước là Biên Bá Hiền đã rung động nhưng thế nào cũng không chịu thừa nhận, hiện tại trong lòng Phác Xán Liệt muốn đáp ứng Biên Bá Hiền biết bao, lại hết này đến lần khác mạnh miệng muốn người ta theo đuổi mình thêm một hồi.

Phác Xán Liệt bất mãn trừng mắt với hai kẻ cười trộm, Biên Bá Hiền bên cạnh cũng tự động bỏ qua hai người đang cười vô cùng lộ liễu kia, ánh mắt vẫn tiếp tục di chuyển trên người Phác Xán Liệt, “Vậy có phải là nếu tôi theo đuổi cậu thêm vài ngày, cậu sẽ đáp ứng tôi?” Sự vui mừng không hề bị che giấu trong giọng nói xông vào tim Phác Xán Liệt, nhìn người trước mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, trái tim đột nhiên tuôn ra một dòng nước ấm.

Mỉm cười, giơ tay lên xoa đầu Biên Bá Hiền đầu, coi như là ngầm thừa nhận.

Lúc thu tay lại thì nhìn đồng hồ trên cổ tay, sau đó đứng dậy, nhìn Biên Bá Hiền, “Biên lão sư, có muốn cùng em về trường không?” Thay thế cho câu trả lời của Biên Bá Hiền chính là động tác lập tức đứng lên chạy đến bên người Phác Xán Liệt, còn chủ động giúp hắn mở cửa quán bar, lúc đóng cửa còn không quên làm mặt quỷ với Độ Khánh Tú, sau đó chạy đến bên cạnh Phác Xán Liệt.

Độ Khánh Tú mỉm cười nhìn về phía cửa, dường như thời gian bỗng nhiên trở lại hồi cấp ba, Biên Bá Hiền cũng như trở lại thành Biên Bá Hiền khi đó, dũng cảm theo đuổi tình yêu.

Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt sóng vai đi trên phố, lúc nãy còn có Độ Khánh Tú và Kim Chung Nhân nên không cảm thấy quá căng thẳng, thế nhưng bây giờ chỉ còn lại mình và Phác Xán Liệt, mới phát hiện ngay cả mở miệng nói chuyện cũng phải chần chừ hồi lâu. Cả đường y đều cúi đầu, không ngừng sắp xếp lời muốn nói với Phác Xán Liệt, đợi đến khi y ngẩng đầu lên thì đã đi đến cổng trường rồi.

Ký túc xá của sinh viên và ký túc xá của giáo sư ngược hướng nhau, hai người phải tách ra ở ngã rẽ. Phác Xán Liệt vẫy tay với Biên Bá Hiền, nói một câu tạm biệt rồi xoay người rời đi, chưa đi được mấy bước đã bị người phía sau níu cổ tay lại. Còn chưa xoay người lại, khóe miệng hắn đã cong lên, cố gắng nhịn cười rồi mới xoay người, giả vờ trưng ra bộ mặt khó hiểu, nghiêng đầu nhìn Biên Bá Hiền.

“Biên lão sư, còn có chuyện gì sao?” Phác Xán Liệt cố nhịn ý cười sắp không giấu được nữa, nhẹ giọng mở miệng nói. Biên Bá Hiền chỉ nhìn hắn, đôi môi mấp máy nhưng không hề phát ra âm thanh.

Kỳ thực y cũng không biết mình muốn nói gì với Phác Xán Liệt, chỉ là lúc Phác Xán Liệt phải rời đi thì vô thức nắm lấy cổ tay của hắn, chỉ là không muốn để hắn đi, không muốn rời xa hắn, muốn ở bên cạnh hắn thêm một lúc.

Không biết là bởi vì nghĩ không ra nên nói cái gì nên sốt ruột, hay là sợ Phác Xán Liệt thấy mình không nói gì sẽ rút tay ra, y siết chặt lấy cổ tay Phác Xán Liệt thêm vài phần. Có lẽ là bởi vì mình không mở miệng được nên buồn bã, Biên Bá Hiền hơi cau mày cúi đầu. Phác Xán Liệt thấy thế liền cười khẽ, dùng tay còn lại phủ lên trên tay Biên Bá Hiền, nhẹ nhàng gỡ tay của người nọ ra khỏi cổ tay mình.

Sau đó nắm thật chặt.

Phác Xán Liệt làm như không có chuyện gì xảy ra mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, “Biên lão sư có muốn ngắm nhìn bầu trời đêm một chút không?” Biên Bá Hiền bị hành động của hắn khiến cho độ nóng trên mặt tăng thêm vài phần, không dám nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt, nghe vậy thì liền ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bị bóng đêm bao phủ.

Không hề nhìn thấy mây trắng, chỉ có những vì sao, Biên Bá Hiền há hốc miệng, trong đôi mắt tràn ngập khung cảnh kinh diễm. Y bỗng nhiên hồi tưởng lại bài hát mình vừa hát trong quán bar, trong đó có một câu ‘muốn cùng người ngắm nhìn sao nhỏ đầy trời’.

Đây là đang ám chỉ cái gì? Biên Bá Hiền thầm nghĩ, đồng thời cũng tìm kiếm những câu hát tiếp theo trong đầu.

‘Cùng người nói lời yêu vào một đêm giản dị.’

Trái tim đột nhiên đập thình thịch, lặng lẽ xoay đầu nhìn Phác Xán Liệt bên cạnh, lòng bàn tay đang bị hắn nắm chặt cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Phác Xán Liệt vẫn đang nghiêm túc nhìn lên bầu trời, cả bầu trời sao như chạy vào trong mắt hắn, lóe lên ánh sáng lấp lánh, khóe miệng hắn còn mang theo nụ cười dịu dàng hơn cả ánh trăng sáng.

Biên Bá Hiền nhìn gò má của Phác Xán Liệt không chớp mắt, bàn tay vốn đang thả lỏng siết chặt. Phác Xán Liệt cảm nhận được tay Biên Bá Hiền dùng sức, vừa xoay đầu lại thì trực tiếp chạm phải mắt của Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt hơi sửng sốt, ngây ngốc nhìn vào mắt Biên Bá Hiền.

Lần cuối bọn họ nhìn nhau dưới bầu trời đầy sao là lúc nào nhỉ? Hình như là lúc hắn định thổ lộ với Biên Bá Hiền lại bị y giành nói trước.

Vẻ mặt của người trước mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, Phác Xán Liệt bị y khiến cho bắt đầu có chút căng thẳng, hắn nhìn Biên Bá Hiên khẽ hé môi, sau đó ba chữ kia lọt vào tai hắn, vô cùng rõ ràng.

Hắn nghe Biên Bá Hiền ở dưới ánh trăng và ánh sao nói với hắn:

“Tôi yêu cậu.”

Xổ số miền Bắc