Mẫu bài dự thi đại sứ văn hóa đọc năm

1. Bài văn mẫu thi Đại sứ văn hóa đọc:

Câu 1: Hãy chia sẻ về một cuốn sách mà bạn yêu thích, đã làm thay đổi nhận thức hoặc cuộc sống của bạn.

Tôi đã từng nghe ở đâu đó một câu nói rất hay: “Một ngày nào đó, sẽ có một người đi ngang qua cuộc đời bạn, dù chỉ là một cơn gió cũng đủ làm thay đổi cuộc đời bạn”. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói trên. Điều đó rất đúng, nhưng không phải với tất cả mọi người, kể cả bản thân tôi.

Tôi bây giờ là một cô gái bước sang tuổi 20. Khoảng thời gian sóng gió nhất trong tuổi thanh xuân của tôi có lẽ là ở độ tuổi từ 16 đến 19. Lúc đó tôi không định hướng được tương lai của bạn thân, nghi ngờ bản thân, mâu thuẫn với gia đình ngày càng nhiều và có ý nghĩ buông bỏ tất cả. cũng rất lớn. Lúc đó tôi thực sự rơi vào một cuộc khủng hoảng của tuổi mới lớn, rất nghiêm trọng. Nhưng tôi đã thoát ra khỏi giai đoạn rối ren ấy, hiên ngang kiêu hãnh, tự tin bước vào tuổi 20 nhờ đọc cuốn sách định mệnh của cuộc đời: Không gia đình. Vâng, “Không gia đình” của Hector Malot đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Hoàn toàn thay đổi.

Cầm cuốn tiểu thuyết dày cộm trên tay, tôi định đặt nó xuống, bực bội không muốn đọc. Nhưng trang bìa sinh động và tựa đề lạ đầy nghi vấn đã kích thích sự quan tâm của tôi, buộc tôi phải ôm lấy nó và nghiền ngẫm về nó. Tôi đọc cuốn sách này khi mới 19 tuổi. Nhưng nhân vật trong đó – người mà tôi phải “sống” cùng qua từng trang sách chỉ là một cậu bé 9 tuổi. Remi đã thực sự khiến trái tim tôi xao xuyến, rung động ngay từ khi được nhà văn đưa vào sự tồn tại với vẻ ngoài ngoan ngoãn, hồn nhiên và hoàn cảnh éo le, đáng thương. Anh chỉ là một đứa trẻ mồ côi, may mắn được nuôi dưỡng bởi một người mẹ tốt bụng và rộng lượng. Sống trong tình yêu thương của người phụ nữ ấy, hoàn cảnh đáng thương của anh như một tấm áo choàng mỏng bao phủ. Nhưng khi chồng về thì chính thức bị cướp mất chiếc áo đó, co ro và xa lạ. Khi đọc đến đoạn Remi bị người đàn ông đó coi thường và rẻ rúng, hãy tưởng tượng hình ảnh một cậu bé gầy gò với khuôn mặt ngây thơ, ngơ ngác đầy sợ hãi và lo lắng cùng vẻ mặt đau khổ, bất lực đang kêu cứu. Khi tôi bị bán, khi tôi bị bán, tôi thực sự đã rơi nước mắt. Tôi nghĩ: “Mình may mắn vì là con ruột của bố mẹ. Tôi may mắn vì được bố mẹ quan tâm, yêu thương, được ăn mặc tử tế. Thật may là nó không giống như Remi.”

Càng đọc cuốn sách này, nhận thức của tôi như được khai sáng, tư duy của tôi điều chỉnh theo một hướng khác, đúng đắn và tích cực. Cậu bé Remi đã làm việc không biết mệt mỏi như thế. Nó chỉ là một cậu bé 9 tuổi nhưng có bản năng sinh tồn rất mạnh mẽ. Lúc đó tôi mới hiểu: Con người ta tìm mọi cách vượt qua hàng loạt khó khăn để tiếp tục sống, thì chẳng nghĩa lý gì khi chỉ vì những khó chịu, hoang mang trong suy nghĩ mà buông bỏ tất cả những thứ mà gia đình có. đã làm. xây dựng để cho. Thay vì được đến trường, Remi phải lang thang khắp nơi để kiếm sống. Anh biết cái chữ không phải qua bảng đen, phấn trắng, sách vở hay thầy giáo mà là nền đất, cây gỗ, tấm bảng gỗ. Tôi lại hiểu, tôi đã may mắn hơn rất nhiều người, bạn còn đòi hỏi gì hơn nữa? Khi con bắt đầu bước vào lớp 1, ông bà và bố mẹ đã chuẩn bị mọi thứ cho con. Hành trang đưa tôi ra khỏi vòng tay gia đình đã được mọi người chuẩn bị sẵn sàng, điều duy nhất tôi phải làm là khoác lên vai và mạnh mẽ bước đi. Tôi có cô giáo, có bà, có mẹ nắm tay dạy dỗ từng con chữ. Tôi được mẹ vỗ về, động viên, tâng bốc để cố gắng viết thêm một dòng nữa. Giữa trưa nắng, cậu được bố bế ngồi sau xe, thoải mái, nhàn nhã nhâm nhi ly kem mát lạnh. Tôi có gia đình. Có một ngôi nhà. Lúc đó tôi biết rằng tôi đang ở bán cầu đối diện với hoàn cảnh của Remi. Tôi coi mình rất may mắn. Có một gia đình, thật hạnh phúc và bình yên biết bao.

Cuộc đời này còn biết bao buồn vui, bất hạnh và đau đớn hơn những gì tôi đã phải trải qua. Đây là một bài học lớn mà tôi học được từ cuốn tiểu thuyết đắt giá này. Điểm kém, cha mẹ la mắng, chứng kiến ​​cảnh cha mẹ cãi vã, mâu thuẫn với bạn bè, cảm giác bị cô lập, thấy mọi người không quan tâm đến mình……Tất cả những điều này chẳng là gì so với việc phải làm. nhịn ăn mấy ngày liền, rong ruổi khắp thành phố dù nóng hay lạnh, chen chúc vào cuộc sống bộn bề để kiếm miếng ăn khi mới 9,10 tuổi, mất đi người thầy (người thân, người bảo vệ duy nhất), bị oan ức, bị hành hạ. bờ vực của sự sống và cái chết…. Tưởng chừng như cuộc đời quá nhẹ nhàng với cô gái 19 tuổi khi ấy. Cuộc sống ngoài kia đầy rẫy những khó khăn, giông bão cao hơn hẳn đầu người. Nhưng trong “Không gia đình”, nhân vật nào cũng cố gắng vượt qua, không bao giờ bỏ cuộc. Tôi đã hiểu rằng, không có sóng thì không có cuộc sống. Khó khăn là một bài kiểm tra để mọi người thể hiện bản thân. Càng trải qua nhiều sóng gió, Remi càng trở nên mạnh mẽ, dũng cảm và lạc quan hơn. Vậy tại sao chỉ vì một chút khó khăn trong cuộc sống, tôi lại tự đẩy mình vào hàng loạt suy nghĩ tiêu cực, biến mình thành kẻ buồn bã, u uất và khó chịu? Không ai chịu trách nhiệm cho những đau khổ, mất mát hay khó khăn của tôi. Chỉ có tôi chịu trách nhiệm về nó. Đây là bài học lớn nhất, tuyệt vời nhất mà tôi nhận được từ cuốn sách đầy giá trị nhân văn cao cả ấy.

Tôi biết và dần chấp nhận sự thật rằng, một ngày nào đó, những người thân yêu sẽ dần rời xa tôi. Vâng, giống như cách chú khỉ Joli và Vitalis rời bỏ Remi. Không ai có thể ở bên cạnh tôi đến hết cuộc đời. Tôi sẽ phải đối mặt với quy luật bất biến của cuộc sống đó là đánh mất đi những người tôi yêu thương nhất. Dù đau nhưng bạn vẫn phải đối mặt với nó. Dù không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận và mạnh mẽ vượt qua. Và tôi đã thực sự trải qua và đang dần bước qua nỗi đau đó. Đau đớn nhưng đó là bài học chân thực và nhân văn nhất mà cuốn tiểu thuyết gửi gắm. Điều tôi khâm phục nhất ở tác giả là đưa người đọc đến những góc nhìn của nỗi đau, của một vài con đường nhỏ đi vào lòng người nhưng cuối cùng lại giúp người đọc nhìn về phía trước với một thái độ mạnh mẽ và lạc quan. (như nhân vật) mà không buồn tẻ, tiêu cực hay buông thả bản thân.

Đường đời luôn xuất hiện ba ngôi. Bạn phải tin rằng một ngày nào đó bạn cũng sẽ tìm được những người bạn tốt, sẵn sàng sát cánh bên bạn, cùng bạn vượt qua mọi gian nan, khó khăn và ở bên bạn cho đến chặng đường cuối cùng của cuộc đời. Tôi tin. Tin tưởng. Và tiếp tục xây dựng niềm tin vào điều này. Xung quanh tôi có rất nhiều người xấu, họ ghen ghét, cạnh tranh, thậm chí đối xử tệ bạc với tôi. Nhưng tôi không còn quá thất vọng hay thất vọng về những con người đó nữa. Hector đã giúp tôi hiểu rằng: Cuộc đời còn dài, chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ tìm được người bạn tâm giao của mình. Người đó có thể xuất hiện trong cuộc đời tôi một cách tình cờ và bất ngờ nhất, giống như việc Mattia đến bên Remi. Đến một cách nhanh chóng nhưng ở lại trong một thời gian dài. Tôi luôn tin nên luôn lạc quan chờ đợi. Trong khi chờ đợi những người bạn tuyệt vời xuất hiện trong cuộc đời mình, tôi sẽ tiếp tục yêu thương và trân trọng những người xung quanh bạn. Chờ tri kỷ mới, nhưng đừng bỏ qua người cũ. Rồi đến cuối cuộc đời này, tôi sẽ có rất nhiều bạn tốt ở bên cạnh.

“Ánh sáng luôn ở cuối đường hầm”. Chỉ cần có niềm tin, sống tử tế, lương thiện, mở lòng, phấn đấu và kiên trì đến cùng, con người nhất định sẽ tìm được hạnh phúc. Cuối truyện, Remi tìm lại được gia đình của mình. Anh được sống với những người anh yêu thương nhất: mẹ anh, em trai anh, người bạn Mattia, người vợ xinh đẹp, cậu con trai kháu khỉnh và cả mẹ vợ anh. Lúc đầu, anh chỉ là một cậu bé cô đơn, một mình. Người bạn đồng hành duy nhất của anh, Vitalis, cuối cùng đã rời bỏ anh. Nhưng đôi chân khỏe của anh vẫn bền bỉ bước đi không dừng lại. Trái tim và khối óc không từ bỏ nên cuối cùng anh cũng tìm được cho mình một gia đình hạnh phúc viên mãn. Từ một kẻ lang thang, bơ vơ không gia đình, Remi đã trở thành người con, người chồng, người cha hạnh phúc nhất. Nhận thức của tôi bây giờ cũng theo sự thật này. Tôi đặt ra cho mình những hướng đi nguyên mẫu mà tôi chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ có thể quay lưng lại. Đó là con đường của tình yêu thương, niềm tin, lòng trắc ẩn, con đường của sự lạc quan, của sự nỗ lực không ngừng. Tôi đang đi trên con đường đó. Từng bước vững chắc, an toàn và chắc chắn.

Khép lại cuốn sách, tôi lại thấy hình ảnh của Remi đáng thương và đáng yêu, đúng hướng mà tôi phải đi. Đôi khi mở cuốn sách ra, tôi có cảm giác như mình đang trải lòng cùng những nhân vật trong đó, nghiền ngẫm, suy nghĩ và cố gắng học được những bài học tuyệt vời, uyên bác nhất. “Không gia đình” đã thực sự thay đổi suy nghĩ, thay đổi cả cuộc đời tôi. Điều tuyệt vời nhất mà cuốn sách đã mang lại cho tôi không phải là một hay hai bài học lớn về lĩnh vực nào đó của cuộc sống, mà là rất nhiều bài học bao trùm tất cả những khía cạnh lớn nhất của cuộc sống. cuộc sống của mỗi con người: gia đình, tri kỷ, đạo đức, năng lực, bản chất, ý chí… giờ đây, tôi như tìm thấy ánh sáng của cuộc đời, mọi khúc mắc trong đầu đã được giải quyết. được loại bỏ. Nhiệm vụ duy nhất của tôi bây giờ là đi theo ánh sáng, hành động theo những nhận thức đúng đắn đó và gặt hái thật nhiều hoa trái trong cuộc sống. Tôi 20 tuổi rực rỡ, ngọt ngào, tự tin hơn tuổi 19 rất nhiều. Và tôi tin, mình sẽ còn phát triển và hoàn thiện hơn nữa.

Câu 2: Nếu được chọn làm Đại sứ Văn hóa đọc, bạn sẽ có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích mọi người đọc sách nhiều hơn?

“Sách là chìa khóa của mọi tư duy.” Sách có sức mạnh thay đổi cuộc đời một con người. Nhiều người thậm chí còn coi sách quý hơn bất kỳ tài sản nào khác vì nó giúp con người tạo ra chúng. Nếu như ở một số nước như Mỹ, Đức, Nhật…, người ta rất coi trọng việc đọc sách, coi việc đọc sách là công việc không thể thiếu phải làm hàng ngày thì ở Việt Nam, sách vừa là hoạt động nghiên cứu. , nghiên cứu nó thực sự chưa được đánh giá cao và coi trọng.

Vậy đâu là nguyên nhân khiến việc đọc sách không được “phổ biến” ở Việt Nam? Bởi lẽ, ngay từ nhỏ, các em đã được cha mẹ chỉ dạy và học rất nhiều thứ từ đánh đàn, bơi lội đến hội họa, võ thuật nhưng rất ít em được cha mẹ rèn luyện thói quen đọc sách. Thói quen khi con ảnh hưởng lớn. Cứ như vậy, tư duy đọc sách của con người ngày càng ít đi, có người còn ngại sách với lý do “chữ nhiều”. Đa số người Việt Nam chưa thực sự hiểu giá trị của sách. Họ vẫn theo xu hướng lao động chân tay nhiều hơn trí óc. Có người có suy nghĩ “Có thời gian rảnh đọc sách sao không đi chợ, dọn dẹp nhà cửa, làm ruộng, tụ tập bạn bè…”. Thực tế cho thấy, trong suy nghĩ của chúng ta “chỉ những người rảnh rỗi không có việc gì mới đọc sách” – Tức sách chỉ là một lựa chọn trong hàng loạt thú vui giết thời gian của con người. Internet cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến việc đọc bị hạn chế. Facebook, zalo, tiktok… những trang mạng xã hội này thu hút rất nhiều người. So với việc ôm một cuốn sách đầy chữ hay đọc sách online qua điện thoại, laptop thì đối với mỗi người, chúng thú vị hơn rất nhiều.

Sách có rất nhiều lợi ích, rất quý giá, nhưng không mấy người biết trân trọng. Thật là đáng tiếc và đáng buồn. Lười đọc dẫn đến lười vận động tư duy, não bộ con người sẽ chậm phát triển, lâu dần trở nên “phẳng lì”. Trong mỗi ngôi nhà của người dân ở các quốc gia yêu sách trên thế giới luôn có những phòng đọc với những chiếc kệ cao và rộng. Còn ở Việt Nam thì sao? Nếu đất rộng, nhiều tiền thì xây hẳn một showroom đồ cổ, thích mẫu mã nào thì đầu tư kệ gỗ dài, rộng nhưng để trưng bày rượu. So với sách, những thứ đó đắt hơn nhiều. Nhưng giá trị không thể so sánh với các trang “giá rẻ”. Một đất nước lười đọc sách, không yêu sách, thật đáng xấu hổ. Vì người ta dùng trình độ hiểu biết để đánh giá và đối xử với một con người. Không có sách thì làm sao có tri thức? Nếu cứ “ì ạch”, không biến việc đọc thành thói quen, con người sẽ rất khó phát triển và dần bị tụt hậu. Bởi vì, những người tài giỏi và thông minh thường là những người đam mê và yêu sách điên cuồng.

Là một công dân trẻ của Việt Nam, tôi thực sự hiểu và trân trọng giá trị của việc đọc sách cũng như những lợi ích mà hoạt động này mang lại. Vì vậy, nếu được chọn là Đại sứ Văn hóa đọc, tôi có nhiều định hướng, biện pháp để khuyến khích mọi người đọc sách nhiều hơn. Đầu tiên, tôi sẽ thực hiện chiến dịch vận động những người yêu sách tham gia các hoạt động tuyên truyền về giá trị của việc đọc sách đến từng người dân ở từng địa phương, nhất là ở các cấp học (từ tiểu học đến đại học). ). Để lan tỏa tinh thần yêu thương, cần truyền tải nó đến từng khuôn viên nhỏ nhất để mọi người cùng biết và cùng hiểu. 1 người hiểu, 2 người hiểu, 10 người hiểu… rồi dần dần tạo thành một làn sóng mạnh mẽ, ai cũng hiểu giá trị đích thực của sách, kể cả những công dân nhỏ tuổi nhất. Tôi sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng các hoạt động ngoại khóa nhỏ với các trò chơi vui nhộn, thú vị, giúp lan tỏa ý nghĩa của việc đọc sách đến học sinh một cách dễ dàng. và hiệu quả nhất. Cùng với đó, sẽ đưa môn đọc trở thành môn học bắt buộc trong tuần của học sinh tiểu học và THCS, với tên gọi là “tự đọc”: Học sinh sẽ có tiết đọc sách trong thư viện với một nhóm bạn. cuốn sách mà tôi yêu thích. Lâu dần sẽ thành thói quen, các bé sẽ thích nghi và muốn đọc sách mỗi ngày. Hiệu quả đọc sẽ được cải thiện rõ rệt. Có rất nhiều sách trên thị trường. Đây vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm. Điều thuận lợi là chúng ta có thể thoải mái lựa chọn những cuốn sách phù hợp với bản thân để nghiên cứu và suy ngẫm. Nhược điểm là có quá nhiều sách, nhưng sách lại không được phân loại rõ ràng, khiến người học bối rối, không biết lựa chọn thế nào cho phù hợp. Vì vậy, khi trở thành đại sứ văn hóa đọc, tôi sẽ yêu cầu các nhà sách phân loại sách theo từng chủ đề, lĩnh vực cụ thể. Như vậy, khi mua hoặc đọc, mọi người sẽ dễ dàng tìm thấy những cuốn sách mình muốn. Những cuốn sách hay cần được quảng bá để mọi người biết và tìm đọc. Bởi vì khi họ đọc một cuốn sách hay, tác động đến tâm hồn và nhận thức của con người, thì theo bản năng, họ sẽ muốn đọc những cuốn sách hay đó. Vì vậy, khi một cuốn sách hay được xuất bản hoặc mới ra mắt công chúng, tôi sẽ có hoạt động truyền thông quảng cáo mạnh mẽ (trên các phương tiện truyền thông, diễn đàn mạng xã hội) để mọi người biết đến và tìm đọc.

Nếu được làm Đại sứ Văn hóa đọc, tôi sẽ tạo nguồn cảm hứng với sách cho mọi người bằng các biện pháp trên. Biện pháp mà tôi đưa ra chắc chắn không phải là những quy tắc khắt khe hay những hoạt động truyền thông mang tính áp bức mà nó dựa trên tinh thần khuyến khích và động viên. Như đã nói, đọc sách phải dựa trên niềm yêu thích thì mới có hiệu quả. Vì vậy, không thể ép người dân vì hình ảnh một đất nước Việt Nam “cầm sách” trong mắt bạn bè quốc tế. Điều này là trái với tiêu chuẩn và chắc chắn sẽ phản tác dụng. Với tư cách là một Đại sứ, tôi sẽ đại diện cho nền văn hóa đọc của đất nước mình, và có trách nhiệm làm cho nền văn hóa đó trong sáng, tươi đẹp và rực rỡ. Ở đó, người ta yêu sách thực sự, đam mê thực sự. Để được như vậy, cần có thời gian để người ta chấp nhận nó như một thói quen mới, không thể nóng vội. Vì vậy, những biện pháp mà tôi đưa ra trên đây chỉ mang tính chất định hướng và phác thảo để thực hiện bước phát triển gian khổ này. Và giờ đây, trách nhiệm của tôi cũng giống như bao công dân Việt Nam khác. Muốn văn hóa đọc nước nhà phát triển thì các bạn hãy rèn luyện thói quen đọc sách mỗi ngày. Hãy tìm một cuốn sách hay để đọc, cảm nhận và suy ngẫm, từ đó hiểu được giá trị của một cuốn sách rồi yêu và say mê với nó.

Một Việt Nam tươi đẹp, văn minh và tri thức. Đây là ước mơ và đích đến mà thế hệ trẻ chúng ta cần xây dựng và hiện thực hóa. Hãy để sách làm giàu trí tuệ của bạn và thúc đẩy sự thịnh vượng của đất nước. Mỗi người dân hãy là một Đại sứ Văn hóa Đọc. Một ngày không xa, đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ được mệnh danh là đất nước của những con người thông minh, hiểu biết, thân thiện. Vâng, ngày đó chắc chắn sẽ đến. Nếu chúng ta cùng nhau cố gắng.

Xổ số miền Bắc