Đọc truyện [博君一肖] Ái nhân bước ra từ một bức họa – 3. Triển lãm tranh – Truyen99 – Đọc truyện nền tối

Chương trước
Chương tiếp Đứng ở sảnh trường bay, ánh sáng hắt đến khiến Tiêu Chiến hơi nheo mắt lại. Nhiều người xung quanh lũ lượt qua lại nhưng chỉ riêng y vẫn đứng yên đó như chờ đón .
“Chiến Chiến.” Âm thanh phát ra hòa lẫn với âm thanh tạp nham khác ở đây nhưng vẫn đủ khiến Tiêu Chiến chú ý đến. Y chậm rãi kéo hành lý cỡ nhỏ của mình đi đến.
Uông Trác Thành mặc quần tây cùng sơ mi thong thả cho tay vào túi quần nhìn Tiêu Chiến đang tiến đến. Lại nói : “Xuống máy bay lâu chưa ?”
“Không lâu lắm.” Tiêu Chiến hơi lắc đầu khẽ đáp.
Hai người không nấn ná lại đây lâu mà sánh vai nhau rời đi.
Xuyên qua tấm kính ôtô, Tiêu Chiến có thể thấy được những cảnh vật quen thuộc nhưng cũng vài phần xa lạ.
Đã bao lâu rồi y chưa đến đây ?
Uông Trác Thành đưa Tiêu Chiến đến khách sạn mà y đã đặt sẵn, nói : “Nghỉ ngơi cho tốt, buổi chiều tôi đón cậu dự triển lãm.”
“Tôi tự đi, cũng không phải con nít mà lạc được. Hôm nay cậu hẳn là bận rộn còn làm phiền ra đón tôi.” Tiêu Chiến không nhanh không chậm mà nói. Cũng không để Uông Trác Thành đáp lấy, vươn tay mở cửa xe cầm hành lý vào sảnh khách sạn.
Nhìn bóng Tiêu Chiến dần mất hút thì Uông Trác Thành mới cho xe khởi động chạy đi.
Thật ra muốn nói “Nơi này tôi sớm đã quen thuộc” nhưng đến đầu môi lại nuốt về đổi thành câu khác.
.
.
Vương Nhất Bác tỉnh lại đã hơn một tuần nhưng vẫn chưa rời khỏi chốn trắng xóa ngập tràn mùi khử trùng này. Tâm trạng hiển nhiên rất buồn bực.
Hắn vốn đã bỏ lỡ hai năm vì chuyện xui xẻo lại không muốn bỏ lỡ thêm giây phút nào nữa.
Sự nghiệp bị đóng băng lâu như vậy chả hay ho gì.
Đồng nghiệp thân thiết hay tin đều lần lượt đem trái cây, đồ bổ dưỡng đến thăm còn bảo nhanh chóng hồi phục, chờ ngày cậu tái xuất. Vương Nhất Bác chỉ cười, nói vài lời qua loa xem như đáp lễ.
Thân thể không hoạt động trong thời gian dài mà trở nên lười biếng. Mỗi ngày đến giờ Vương Nhất Bác đều phải tập luyện một chút để lấy lại độ linh hoạt vốn có của mình. Trợ lý ngày ngày ra vào bệnh viện chăm nom hắn. Xem hắn như con nít ?
“Tôi khi nào thì xuất viện ?” Vương Nhất Bác tay cầm muỗng khuấy tô cháo nóng hổi trong tay, lạnh nhạt hỏi
“Bác sĩ yêu cầu anh ở lại thêm vài ngày nữa. Anh cố chịu một chút nữa đi.” Trợ lý biết Vương Nhất Bác chán nơi này nhưng bác sĩ có ý dặn dò như vậy cậu làm khác được sao ? Chỉ đành khuyên bảo người trên giường như vậy.
Bên ngoài truyền đến âm thanh cửa mở, quản lý của Vương Nhất Bác bước vào. Gương mặt một chút biểu tình cũng chẳng buồn mà lộ ra.
“Cậu thấy thế nào ?”
“Khỏe rồi. Ba mẹ tôi về Lạc Dương thế nào ? Sức khỏe đều tốt ?”
“Hai bác đều tốt, lát nữa cậu điện cho họ hỏi thăm một chút. Tôi vừa hỏi qua bác sĩ, ở lại theo dõi đôi ba ngày nữa thì về nhà.”
Vương Nhất Bác gật đầu tiếp nhận xong lại hơi giương chân mày lên nhìn người quản lý hỏi : “Công việc của tôi công ty tính thế nào ?”
“Cậu bình phục lại tốt thì công ty sắp xếp một họp báo với một concert nhỏ để người hâm mộ đến tham gia, xem như chào đón cậu trở lại.”
Vương Nhất Bác gật đầu xem như đã hiểu. Ít ra vẫn còn lưu tình, không đến nỗi gạt hắn ra khỏi công ty.
.
.
5 giờ chiều, phòng tranh Ngạn Đức – Thượng Hải.
Dòng người đông đúc trên tay cầm thiệp mời tiến vào. Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ mà theo vào trong. Một số người trong nghề nhận ra Tiêu Chiến thì liền tiến đến chào hỏi, tạo thiện cảm. Khóe môi y tạo một độ cong thích hợp mà đối đãi. Không chút thô lỗ, lịch thiệp mà tao nhã.
Uông Trác Thành không đích thân tiếp đón được mà để nhân viên của mình ra chào đón. Tiêu Chiến đưa thiệp cho nhân viên kiểm tra xong liền bước vào sâu hơn để quan sát những bức tranh được treo ngay ngắn trên tường.
Mỗi một bức đi qua y đều xem rất chăm chú. Người bạn họ Uông này bỏ ra không ít tâm tư để tổ chức triển lãm.
“A Chiến ?” Phía sau có giọng nói mềm mại của một nữ nhân truyền đến. Tiêu Chiến nghe xong liền nhận ra người này là ai, xoay lưng kêu một tiếng “Sư tỷ”.
Vị sư tỷ kia là Tuyên Lộ – tiền bối của Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành. Ngày trước cả ba cùng học chung một trường, quan hệ hiển nhiên rất tốt. Cô nhìn bóng dáng Tiêu Chiến xuất hiện ở đây hơi ngạc nhiên mà nói : “Không ngờ em cũng đến. Chị còn tưởng em sẽ từ chối.”
“Dù sao cũng là lần đầu A Thành tổ chức, em không đến là không được.” Đáy mắt Tiêu Chiến xuất hiện chút ý cười nhìn Tuyên Lộ đáp.
Tuyên Lộ gật đầu tán thành với câu nói này. Hôm nay cô đến đây cũng với lí do này, hậu bối lần đầu tổ chức triển lãm tranh lại còn ở nơi rộng rãi như đây nên đi để mở mang tầm mắt.
“Chúng ta vừa xem tranh vừa trò chuyện nhé ?” Tuyên Lộ cười lên một cái, đề nghị. Nụ cười của cô luôn khiến người khác cảm thấy yên tâm lại còn mang nét dịu dàng.
Khuôn miệng Tiêu Chiến mấp máy chữ “Được” một cái liền cùng Tuyên Lộ vừa đi thưởng thức tranh vừa trò chuyện về công việc cũng như một ít chuyện của đời sống cá nhân.
Những người yêu thích tranh vẽ đến đây xem không ít. Họ lại phát hiện nơi này lại để trống hết một phần tường cùng bệ đặt tranh liền to nhỏ thắc mắc.
“Xem này, ở đây để trống nhiều như vậy ?”
“Tôi thấy tranh bày ra đã nhiều lại không ngờ vẫn trống một khoản lớn a.”
Lời lẽ lọt vào màng nhĩ của Tiêu Chiến khiến y hơi thất thần. Đánh mắt sang liền biết họ không khoa trương, thật sự để trống một khoản bên phải.
“Sau này tổ chức triển lãm A Thành cậu bên trái, tôi bên phải sẽ vừa vặn kín chỗ nha.”
“Được. Trợ lý nhỏ của cậu thì đi tiếp khách mời cho chúng ta haha.”
Một đoạn kí ức vụn vặt lướt qua đầu Tiêu Chiến. Chỉ là một lời nói đơn giản năm ấy nhưng Uông Trác Thành lại để tâm đến tận bây giờ.
Tuyên Lộ biết ít nhiều chuyện trước đây của hai người, nhìn đến Tiêu Chiến đang đờ đẫn người ra liền muốn chuyển sự chú ý của y : “Nhanh lên nào A Chiến, sắp đến lúc A Thành nói lời khai mạc. Chị muốn nghe thằng nhóc đó trình bày từng bức tranh nó vẽ.”
Tiêu Chiến biết mình thất thố liền nhanh thu hồi tầm mắt, điều chỉnh tâm tình. Cả hai nhanh chóng bước đi.
Uông Trác Thành diện lên cơ thể tây trang chỉnh chu bước lên bục nhỏ sớm đã chuẩn bị cất giọng nói với những vị khách đang ổn định chỗ ngồi ở dưới, cất giọng : “Rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến dự triển lãm của tôi hôm nay. Ban nãy nhân viên tôi có nói lại là mọi người thắc mắc vị trí trống bên phải. Tôi cũng chỉ có thể giải thích đơn giản rằng vị trí đó vẫn đang chờ bạn tôi mang tranh đến để cùng tôi thực hiện lời hứa. Còn bây giờ tôi sẽ trình bày từng bức tranh của hôm nay.”
Uông Trác Thành dứt câu nói, bên dưới vỗ tay một chút sau đó lại nghe anh trình bày từng điểm nổi bật của từng bức tranh. Lời lẽ rõ ràng, rành mạch khiến nhiều không tự chủ mà thốt lên giá mua cắt ngang lời Uông Trác Thành. Nhân viên bên dưới cầm micro, lịch sự nói : “Các tiên sinh cùng phu nhân yên tâm, sau phần trình bày của Uông lão sư nếu ai có nhu cầu mua bán sẽ ra giá.”
Tuyên Lộ nghe xong liền “Ồ” khẽ trong miệng. Cô nhìn đến Uông Trác Thành đang chuyên chú tiếp tục nhìn hình chiếu trình bày liền nghiêng đầu sang nói nhỏ với Tiêu Chiến : “Vừa triển lãm vừa bán đấu giá. Không tồi đâu.”
Tiêu Chiến hơi nhếch môi, đáp : “Em không ngờ cậu ấy xen lẫn hai thứ như vậy.”
Nội tâm Tiêu Chiến không tiếc rẻ gì mà tán thành cách làm của Uông Trác Thành. Một mũi tên bắn trúng hai con nhạn. Nhưng điều y để tâm không còn là những nét nổi bật của bức tranh nữa là câu từ đầu tiên của Uông Trác Thành.
Vẫn đang chờ mình đem tranh đến để cùng thực hiện lời hứa sao ?
Có lẽ tôi nên lưu tâm vấn đề này một lần nữa.
Cả quá trình của buổi triển lãm dần trở nên vô vị trong mắt Tiêu Chiến.

Chương trước
Chương tiếp

“Chiến Chiến.” Âm thanh phát ra hòa lẫn với âm thanh tạp nham khác ở đây nhưng vẫn đủ khiến Tiêu Chiến chú ý đến. Y chậm rãi kéo hành lý cỡ nhỏ của mình đi đến. Uông Trác Thành mặc quần tây cùng sơ mi thong thả cho tay vào túi quần nhìn Tiêu Chiến đang tiến đến. Lại nói : “Xuống máy bay lâu chưa ?” “Không lâu lắm.” Tiêu Chiến hơi lắc đầu khẽ đáp. Hai người không nấn ná lại đây lâu mà sánh vai nhau rời đi. Xuyên qua tấm kính ôtô, Tiêu Chiến có thể thấy được những cảnh vật quen thuộc nhưng cũng vài phần xa lạ. Đã bao lâu rồi y chưa đến đây ? Uông Trác Thành đưa Tiêu Chiến đến khách sạn mà y đã đặt sẵn, nói : “Nghỉ ngơi cho tốt, buổi chiều tôi đón cậu dự triển lãm.” “Tôi tự đi, cũng không phải con nít mà lạc được. Hôm nay cậu hẳn là bận rộn còn làm phiền ra đón tôi.” Tiêu Chiến không nhanh không chậm mà nói. Cũng không để Uông Trác Thành đáp lấy, vươn tay mở cửa xe cầm hành lý vào sảnh khách sạn. Nhìn bóng Tiêu Chiến dần mất hút thì Uông Trác Thành mới cho xe khởi động chạy đi. Thật ra muốn nói “Nơi này tôi sớm đã quen thuộc” nhưng đến đầu môi lại nuốt về đổi thành câu khác.. . Vương Nhất Bác tỉnh lại đã hơn một tuần nhưng vẫn chưa rời khỏi chốn trắng xóa ngập tràn mùi khử trùng này. Tâm trạng hiển nhiên rất buồn bực. Hắn vốn đã bỏ lỡ hai năm vì chuyện xui xẻo lại không muốn bỏ lỡ thêm giây phút nào nữa. Sự nghiệp bị đóng băng lâu như vậy chả hay ho gì. Đồng nghiệp thân thiết hay tin đều lần lượt đem trái cây, đồ bổ dưỡng đến thăm còn bảo nhanh chóng hồi phục, chờ ngày cậu tái xuất. Vương Nhất Bác chỉ cười, nói vài lời qua loa xem như đáp lễ. Thân thể không hoạt động trong thời gian dài mà trở nên lười biếng. Mỗi ngày đến giờ Vương Nhất Bác đều phải tập luyện một chút để lấy lại độ linh hoạt vốn có của mình. Trợ lý ngày ngày ra vào bệnh viện chăm nom hắn. Xem hắn như con nít ? “Tôi khi nào thì xuất viện ?” Vương Nhất Bác tay cầm muỗng khuấy tô cháo nóng hổi trong tay, lạnh nhạt hỏi “Bác sĩ yêu cầu anh ở lại thêm vài ngày nữa. Anh cố chịu một chút nữa đi.” Trợ lý biết Vương Nhất Bác chán nơi này nhưng bác sĩ có ý dặn dò như vậy cậu làm khác được sao ? Chỉ đành khuyên bảo người trên giường như vậy. Bên ngoài truyền đến âm thanh cửa mở, quản lý của Vương Nhất Bác bước vào. Gương mặt một chút biểu tình cũng chẳng buồn mà lộ ra. “Cậu thấy thế nào ?” “Khỏe rồi. Ba mẹ tôi về Lạc Dương thế nào ? Sức khỏe đều tốt ?” “Hai bác đều tốt, lát nữa cậu điện cho họ hỏi thăm một chút. Tôi vừa hỏi qua bác sĩ, ở lại theo dõi đôi ba ngày nữa thì về nhà.” Vương Nhất Bác gật đầu tiếp nhận xong lại hơi giương chân mày lên nhìn người quản lý hỏi : “Công việc của tôi công ty tính thế nào ?” “Cậu bình phục lại tốt thì công ty sắp xếp một họp báo với một concert nhỏ để người hâm mộ đến tham gia, xem như chào đón cậu trở lại.” Vương Nhất Bác gật đầu xem như đã hiểu. Ít ra vẫn còn lưu tình, không đến nỗi gạt hắn ra khỏi công ty.. . 5 giờ chiều, phòng tranh Ngạn Đức – Thượng Hải. Dòng người đông đúc trên tay cầm thiệp mời tiến vào. Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ mà theo vào trong. Một số người trong nghề nhận ra Tiêu Chiến thì liền tiến đến chào hỏi, tạo thiện cảm. Khóe môi y tạo một độ cong thích hợp mà đối đãi. Không chút thô lỗ, lịch thiệp mà tao nhã. Uông Trác Thành không đích thân tiếp đón được mà để nhân viên của mình ra chào đón. Tiêu Chiến đưa thiệp cho nhân viên kiểm tra xong liền bước vào sâu hơn để quan sát những bức tranh được treo ngay ngắn trên tường. Mỗi một bức đi qua y đều xem rất chăm chú. Người bạn họ Uông này bỏ ra không ít tâm tư để tổ chức triển lãm. “A Chiến ?” Phía sau có giọng nói mềm mại của một nữ nhân truyền đến. Tiêu Chiến nghe xong liền nhận ra người này là ai, xoay lưng kêu một tiếng “Sư tỷ”. Vị sư tỷ kia là Tuyên Lộ – tiền bối của Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành. Ngày trước cả ba cùng học chung một trường, quan hệ hiển nhiên rất tốt. Cô nhìn bóng dáng Tiêu Chiến xuất hiện ở đây hơi ngạc nhiên mà nói : “Không ngờ em cũng đến. Chị còn tưởng em sẽ từ chối.” “Dù sao cũng là lần đầu A Thành tổ chức, em không đến là không được.” Đáy mắt Tiêu Chiến xuất hiện chút ý cười nhìn Tuyên Lộ đáp. Tuyên Lộ gật đầu tán thành với câu nói này. Hôm nay cô đến đây cũng với lí do này, hậu bối lần đầu tổ chức triển lãm tranh lại còn ở nơi rộng rãi như đây nên đi để mở mang tầm mắt. “Chúng ta vừa xem tranh vừa trò chuyện nhé ?” Tuyên Lộ cười lên một cái, đề nghị. Nụ cười của cô luôn khiến người khác cảm thấy yên tâm lại còn mang nét dịu dàng. Khuôn miệng Tiêu Chiến mấp máy chữ “Được” một cái liền cùng Tuyên Lộ vừa đi thưởng thức tranh vừa trò chuyện về công việc cũng như một ít chuyện của đời sống cá nhân. Những người yêu thích tranh vẽ đến đây xem không ít. Họ lại phát hiện nơi này lại để trống hết một phần tường cùng bệ đặt tranh liền to nhỏ thắc mắc. “Xem này, ở đây để trống nhiều như vậy ?” “Tôi thấy tranh bày ra đã nhiều lại không ngờ vẫn trống một khoản lớn a.” Lời lẽ lọt vào màng nhĩ của Tiêu Chiến khiến y hơi thất thần. Đánh mắt sang liền biết họ không khoa trương, thật sự để trống một khoản bên phải.Một đoạn kí ức vụn vặt lướt qua đầu Tiêu Chiến. Chỉ là một lời nói đơn giản năm ấy nhưng Uông Trác Thành lại để tâm đến tận bây giờ. Tuyên Lộ biết ít nhiều chuyện trước đây của hai người, nhìn đến Tiêu Chiến đang đờ đẫn người ra liền muốn chuyển sự chú ý của y : “Nhanh lên nào A Chiến, sắp đến lúc A Thành nói lời khai mạc. Chị muốn nghe thằng nhóc đó trình bày từng bức tranh nó vẽ.” Tiêu Chiến biết mình thất thố liền nhanh thu hồi tầm mắt, điều chỉnh tâm tình. Cả hai nhanh chóng bước đi. Uông Trác Thành diện lên cơ thể tây trang chỉnh chu bước lên bục nhỏ sớm đã chuẩn bị cất giọng nói với những vị khách đang ổn định chỗ ngồi ở dưới, cất giọng : “Rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến dự triển lãm của tôi hôm nay. Ban nãy nhân viên tôi có nói lại là mọi người thắc mắc vị trí trống bên phải. Tôi cũng chỉ có thể giải thích đơn giản rằng vị trí đó vẫn đang chờ bạn tôi mang tranh đến để cùng tôi thực hiện lời hứa. Còn bây giờ tôi sẽ trình bày từng bức tranh của hôm nay.” Uông Trác Thành dứt câu nói, bên dưới vỗ tay một chút sau đó lại nghe anh trình bày từng điểm nổi bật của từng bức tranh. Lời lẽ rõ ràng, rành mạch khiến nhiều không tự chủ mà thốt lên giá mua cắt ngang lời Uông Trác Thành. Nhân viên bên dưới cầm micro, lịch sự nói : “Các tiên sinh cùng phu nhân yên tâm, sau phần trình bày của Uông lão sư nếu ai có nhu cầu mua bán sẽ ra giá.” Tuyên Lộ nghe xong liền “Ồ” khẽ trong miệng. Cô nhìn đến Uông Trác Thành đang chuyên chú tiếp tục nhìn hình chiếu trình bày liền nghiêng đầu sang nói nhỏ với Tiêu Chiến : “Vừa triển lãm vừa bán đấu giá. Không tồi đâu.” Tiêu Chiến hơi nhếch môi, đáp : “Em không ngờ cậu ấy xen lẫn hai thứ như vậy.” Nội tâm Tiêu Chiến không tiếc rẻ gì mà tán thành cách làm của Uông Trác Thành. Một mũi tên bắn trúng hai con nhạn. Nhưng điều y để tâm không còn là những nét nổi bật của bức tranh nữa là câu từ đầu tiên của Uông Trác Thành.Cả quá trình của buổi triển lãm dần trở nên vô vị trong mắt Tiêu Chiến.

Source: https://mix166.vn
Category: Nhân Ái

Xổ số miền Bắc