[Chiến Bác] Người đẹp và quái vật

                                                                                  Về đến nhà, Vương Nhất Bác lúc này vì mất máu nhiều mà ngất đi, Hương Nhi cũng lóng nga lóng ngóng, ôm người trong lòng mà mặt tái mét, mắt như chực khóc. Tiêu Chiến phải hò hét chỉ huy nàng phụ hắn đưa người vào nhà .                          Trong lúc ấy, con ngựa đã đi báo với con mèo chuyện Vương Nhất Bác bị thương .                          

Tiêu Chiến vừa đặt y xuống giường, một bóng đen đã vọt qua mặt hắn, tru tréo kêu lên:

" Trời đất thiên địa quỷ thần ơi, sao lão gia lại ra nông nỗi này ? " Mèo béo chĩa móng vuốt về phía Tiêu Chiến " Ngươi đã làm gì ngài ? " " Nó .... con mèo biết nói " Hương Nhi hãi hùng kêu lên . Mèo béo liếc ánh mắt sắc lẹm về phía nàng : " Ngươi nhặt thứ gì về thế này ? " Hương Nhi bất mãn kêu lên : " Ta không phải là thứ gì. Chính lão gia nhà ngươi mua ta về đây. " Đúng lúc này, một con khỉ đột tông cửa xông vào . " Đâu đâu, lão gia đâu ? Làm sao ? Thế nào ? " Hương Nhi ngất xỉu tại chỗ . Mèo béo gọi khỉ đột : " Lão gia bên này, mau đến xem. " Khỉ đột đi tới chỗ Vương Nhất Bác đang nằm im bất động, mùi máu tươi nhàn nhạt lan tỏa trong không khí. Khỉ đột nhìn mớ giẻ rách buộc vớ buộc vẩn trên người y, rồi quay sang lườm Tiêu Chiến . Khỉ đột bảo hắn nâng Vương Nhất Bác dậy, lại sai hắn đi lấy nước sạch, rồi thành thục lau rửa vết thương, băng bó lại cẩn trọng . " Bị thương ngoài da thôi, không tổn thương đến gân cốt, nhưng mất máu nhiều cần tĩnh dưỡng. " Khỉ đột rửa tay vào chậu nước, còn cẩn trọng lau tay vào khăn vải sạch, bộ dáng nhã nhặn điềm đạm, trông chẳng tương thích với một con khỉ chút nào . Khỉ đột đi rồi, mèo béo vẫy đuôi nhảy lên đầu giường của Vương Nhất Bác, dùng chân trước nhỏ bé với đệm thịt mềm mịn và mượt mà xoa xoa khuôn mặt lông lá của y . " Đêm nay ngươi ở lại đây chăm nom cho lão gia đi. " Mèo béo nói . " Sao lại là ta ? Sao ngươi không đi mà chăm ? "

Mèo béo hất cằm, lườm Tiêu Chiến bằng đôi mắt lạnh băng:

" Ta tự chăm được thì ngươi đừng hòng chạm một ngón tay vào lão gia. Nếu ngươi không thích thì để nữ nhân kia ở lại đi, dù sao cũng là lão gia mua cô ta về mà phải không ? " Tiêu Chiến nghĩ tới Hương Nhi phải qua đêm ở đây cùng quái vật kia lại cảm thấy thương hoa tiếc ngọc, nếu như y đùng một cái nổi lên thú tính thì sao ? Hắn nghĩ mà rùng mình. Để bảo vệ mỹ nhân, Tiêu Chiến chấp thuận đồng ý ở lại . " Nếu lão gia phát sốt phải lập tức gọi ta. Ta ở ngay bên ngoài. " Mèo béo nói rồi phất đuôi bỏ đi. Nó vừa đi khỏi, một con gấu lực lưỡng bước vào . " Đây ... nơi này là vườn bách thú sao ? " Con gấu đi tới chỗ Hương Nhi ôm nàng lên, bị Tiêu Chiến ngăn lại : " Ngươi định làm gì ? " Con gấu lực lưỡng như vậy lại phát ra giọng nói thánh thót mềm mịn và mượt mà của nữ tử : " Nô tì đưa cô nương về phòng. Tiêu công tử có gì dặn dò ? " Tiêu Chiến ngơ ngác đứng há hốc mồm, gấu lớn thấy hắn không nói gì, không chăm sóc đến hắn nữa, nhẹ nhàng ôm Hương Nhi rời đi . Trong phòng chỉ còn lại Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác đang ngủ. Hắn đi loanh quanh trong phòng, xem cái nọ, nghịch cái kia. Không ngờ ngoài tài đánh đàn, Vương quái vật cũng có tài văn chương thơ phú, chữ viết cũng đẹp nữa. Hắn rút mấy bức tranh trên giá ra xem, vừa xem vừa tấm tắc khen y đa tài đa nghệ, lại chép miệng hụt hẫng, đúng là trời không cho ai tổng thể, phú cho Vương Nhất Bác năng lực xuất chúng lại lấy đi của y dung mạo của một con người . Tiêu Chiến chú ý một bức tranh trên tầng cao nhất, hắn nghĩ hẳn là một bức tranh quý, liền tò mò với tay lấy xuống. Đến khi mở ra thì không khỏi kinh ngạc. Trong tranh vẽ một nam nhân tuấn tú, đôi mắt đào hoa rất có thần mang theo phong tình vạn chủng, nụ cười vừa có vẻ như ngạo mạn lại phong phú phóng khoáng, dưới môi còn có một nốt ruồi . Người trong tranh, không phải Tiêu Chiến hắn đây thì còn hoàn toàn có thể là ai nữa . Bức tranh để trong hộp bằng gỗ quý, bên ngoài còn sơn một lớp bóng loáng để phòng mối mọt, vậy mà mép giấy vẫn hơi ố vàng, chứng tỏ bức tranh này được vẽ đã khá lâu, còn liên tục được gia chủ lấy ra xem . Chẳng lẽ Vương quái vật đã thầm thương trộm nhớ hắn từ lâu ? Tiêu Chiến nghĩ đến mà rùng cả mình . Đột nhiên, trên giường phát ra tiếng động. Tiêu Chiến liền tiến đến xem tình hình. Vương Nhất Bác vẫn chưa tỉnh, chỉ là cựa mình một chút ít . Hắn ngồi xuống giường, chú ý nhìn quái vật lông lá trước mặt .

"Ngươi thích ta sao? Nếu như ngươi xinh đẹp thì ta sẽ rất cảm động đấy. Nhưng ngươi lại xấu xí thế này, ta không chấp nhận được."

Y thích mình, nhưng mình lại không hề đáp lại tình cảm của y, nhất là y vừa cứu mình mà bị thương khiến Tiêu Chiến không khỏi áy náy. Hắn nén xuống cảm xúc chán ghét trong lòng, cởi giày nằm xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, cố ý nằm sát mép giường, cách y một khoảng chừng. Dù nằm co thành một cục như vậy nhưng thời điểm ngày hôm nay Tiêu Chiến cũng khá mệt, chẳng mấy chốc tiến vào mộng đẹp . Nghe tiếng hít thở túc tắc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mở mắt ra. Y đã tỉnh từ lúc hắn lục lọi giá sách, câu mà hắn nói, y cũng nghe không sót một chữ . Thời gian không còn nhiều, tương lai trước mắt có vẻ như không còn hy vọng. Trong đôi mắt hẹp dài của quái thú toát lên nồng đậm bi thương .

Source: https://mix166.vn
Category: Showbiz

Xổ số miền Bắc