Đọc truyện (HP Đồng nhân) Nhà khoa học điên – Chương 11

Màu nền Font chữ :

Chiều cao dòng:

Kích cỡ chữ:

Chương 11: Con mực này…. ăn thật ngon!Dumbledore hiện tại đang rất rối rắm, đầu tiên, kế hoạch của ông thất bại. Ông tính để Harry ở cùng với người dì chán ghét phù thủy kia, sau đó khi cậu đến đây ông sẽ cho cậu thấy nơi này ấm áp ra sao, tốt đẹp thế nào… Nhưng! Kế hoạch này ngay bước đầu tiên đã ngâm nước. Gia đình Muggle kia đem Harry đưa vào cô nhi viện, lúc đó ông tính lại, nghĩ có thể đem cậu về nuôi bên người, như vậy tình cảm của cậu bé với ông chắc chắn sẽ càng tốt.Nhưng! Kế hoạch lại ngâm nước, cậu được nhận nuôi. Và những người trong cô nhi viện lại không chịu tiết lộ một chút tin tức nào cho ông biết. Ông đã thử tìm bằng bùa truy tung, nhưng luôn có một sức mạnh vô hình nào đó ngăn cản không cho ông tìm ra, chắc chắn là do một vị phù thủy vĩ đại nào đó (Daniel: Hắt xì!). Cuối cùng khi cú đưa thư nhập học ông mới biết, Harry ở ngay đường Spinner’s End.Sau đó, ông nghĩ cậu sẽ vào Gryffindor, kết quả cậu lại chạy sang Slytherin. Ông nghĩ đám rắn nhỏ kia sẽ cực bài xích cậu, như vậy rất tốt, ông sẽ có cơ hội thể hiện. Nhưng, đám rắn kia hình như… rất tốt với cậu? Nói tốt cũng không đúng, chính là chúng khá ôn hòa, không bài xích cũng không nhiệt tình. Hoàn toàn xem cậu như một học sinh Slytherin bình thường.Khi đến đây cậu ngồi cùng thuyền với thằng bé nhà Weasley, cứ tưởng cuối cùng cũng thành công được một bước, ai ngờ sau đó hai người hoàn toàn không còn liên quan gì với nhau nữa. Mặc dù cậu có kết bạn với cô nhóc Granger, nhưng cô bé còn thân thiết với Slytherin hơn cả Gryffindor? Không lẽ Merlin muốn chơi ông sao, tại sao mọi kế hoạch ông vạch ra, hoàn hảo như vậy nhưng đều bị ngâm nước hết! Ai, rốt cuộc ông nên làm gì mới có thể kiểm soát cậu nhóc này đây. Hagrid? Có thể thử xem.—————————————————-Harry nằm trên bãi cỏ gần Hồ Đen, cấm câu. Nghĩ đến danh hiệu Cậu Bé Vàng, rồi Cứu Thế Chủ,… cậu có thể lợi dụng chuyện này, không phải nói cậu là anh hùng sao, vậy cậu có thể thử kết bạn với ai đó mờ nhạt chút, như vậy mọi người sẽ thấy cậu thật nhân hậu và hiền hòa, rồi bí mật đem người này đi nghiên cứu. Sau đó cậu sẽ vờ như thật buồn bã và lo lắng, như vậy sẽ không có ai nghi ngờ cậu. Dù sao thì cậu là một đứa trẻ đáng yêu ngây thơ như vậy mà, ai có thể “nghi oan” cho cậu được chứ.Hay là nhờ Voldemort nhỉ? Có thể nhờ hắn trực tiếp bắt cóc vài người, nếu bị lộ cũng là Death Eater gánh, như vậy sẽ giúp cậu giảm bớt rất nhiều bước nhàm chán. Còn hiệu trưởng Dumbledore kia, tại Lễ Phân Loại cậu chú ý thấy, ông ta khá kinh ngạc khi cậu vào Slytherin, như thể đó là chuyện không thể nào. Làm sao ông ta lại kinh ngạc như vậy? Là vì ông ta nghĩ cậu sẽ vào Gryffindor? Nhưng vì sao ông ta lại nghĩ vậy? Hừm… Có vẻ như cậu nên đi tâm sự với Mũ Phân Loại một chút.À phải rồi, người tên Hagrid có gửi thư mời cậu đến lều của ông ta. Ổng là người khổng lồ, cậu nghe nói vậy, nhưng điều làm cậu muốn đến đó xem thử nhất chính là mấy con thú cưng của ổng. Nghe nói người này nuôi rất nhiều thú cưng “đáng yêu”, còn đáng yêu đến đâu thì phải để cậu kiểm chứng đã. Cậu có thể tìm được nhiều tài liệu nghiên cứu từ chỗ ông ta nhỉ. Nếu có thể, cậu muốn dụ dỗ ông ấy về phe mình, vì ông là người gác rừng, sẽ rất có ích sau này.Harry vừa nghĩ vừa ngắm trời, lúc này cần câu nhúc nhích, xoạt một tiếng cả cái cần liền bay lên rồi chui tọt xuống hồ. Harry ngáp một cái, bình tĩnh ngồi dậy phủi cát trên áo choàng rồi lấy ra một cái điều khiển, ấn nút. Một lúc sau cái cần câu bay lên, kéo theo… một cái Xúc! Tu! Thiệt! Bự! Đây… Thật lớn nha, chỉ có một cái xúc tu mà đã bự như vầy thì con mực kia sẽ bự đến mức nào?! Harry phấn khích nhìn chằm chằm cái xúc tu, nhìn sơ qua… có vẻ ăn rất ngon! Lớn như vầy muốn ăn bao nhiêu cũng được, thật tốt. Ầy khoan khoan, đây là mẫu vật thí nghiệm, không thể ăn!… Nhưng mà cái xúc tu lớn như vầy, có thể cắt một phần nhỏ ra ăn không nhỉ? (๑♡⌓♡๑)Harry lập tức lấy một cây gậy ra, cây gậy này khá dẹt và nhỏ, màu đen. Cậu ấn cái nút trên thân, lập tức từ đầu gậy một tia sáng tím lóe lên rồi kéo dài ra. Kiếm laser phiên bản thử nghiệm, Harry điều khiển cái cần bay về phía mình, canh thời gian rồi chém xuống. Phập! Cái xúc tu rơi xuống đất, cùng với một đống máu màu xanh dương bắn đầy trên bãi cỏ. Nó ngọ ngoạy lung tung, còn nhảy nhảy về phía hồ nước. Harry ngạc nhiên, năng lực tái sinh của nó mạnh hơn mực bình thường nha. Cậu lặp tức chạy đến vật lộn với cái xúc tu kia, nó ngọ ngoạy càng dữ dội hơn, làm cho áo choàng của Harry bị bung ra. Cậu nhíu mày cởi áo choàng vứt ra xa, lộ ra áo sơ mi trắng bên trong. Cái xúc tu cong thân nhảy lên, cậu ôm chặt lấy nó, đâm kiếm laser thật mạnh xuống đất, thế là nó bị giật ngược lại. Hai bên giằng co kịch liệt, áo sơ mi bị bay mất mấy cái nút trên cùng làm lộ ra lồng ngực trắng nõn và hai điểm hồng nhỏ trước ngực, cộng thêm xúc tu mực vừa trơn vừa ướt, làm cái áo bị ẩm ôm sát người Harry, lộ ra đường cong mê người.Harry thở dốc, mặt đỏ bừng vì mệt, nghĩ, cái xúc tu này dài hơn cậu, lớn hơn cậu, ôm nó thôi mà đã thấy mệt rồi. Cái xúc tu hình như phát hiện nó không thể thoát ra liền cong người bắt đầu quấn lấy Harry, cậu đỏ mặt nhìn nó bắt đầu chui vào áo cậu ngọ ngoạy bên trong.Harry: … Mày là họ hàng xa với cây thước dây trong cửa hàng bà Malkin đúng không?! Từ bụi cây gần đó bỗng dưng có một tia sáng bắn ra, cái xúc tu bị đánh trúng giật giật một lát rồi rũ xuống. Harry chớp mắt… A! Cậu là phù thủy mà! Tại sao cậu lại phải vật lộn với nó chứ! Sau khi phát hiện ra một sự thật phũ phàng, cậu thở dài, thất trách thất trách, lần sau rút kinh nghiệm mới được. Đũa phép của Harry: Cuối cùng cũng nhớ đến nó. (¬_¬)Giương mắt nhìn về hướng tia sáng bắn ra, Harry cong môi, một góc áo choàng màu đen nha. Lại cúi đầu nhìn, áo sơ mi ẩm ướt dán vào người, cổ áo bị bung nút làm lộ ra da thịt bên trong, hai điểm đỏ nhỏ xinh như ẩn như hiện. Trên ngực có vài dấu hồng ấn do xúc tu gây ra, nhìn sơ qua…. Cứ như vừa bị ***!Harry: … Cậu đột nhiên muốn đem nguyên con mực kia đi nướng!Mặt hồ phẳng lặng bắt đầu nhấp nhô, Harry liếc nhìn, vẫy đũa phép thu nhỏ cái xúc tu rồi bỏ vào túi, chạy đến bụi cây phía xa! Rất không may, một học sinh năm ba Ravenclaw vô tình đi ngang qua, sau đó, con mực trồi lên. Harry núp đằng xa thấy vậy liền nhướng mày cong môi, tài liệu sống từ trên trời rơi xuống nha. Mặc dù cậu vẫn chưa nghiên cứu xong thằng nhóc kia, nhưng mà… chỉ một thì không đủ nha. Lấy trong túi ra một cái áo choàng mới khoác lên rồi chạy ra. Thế là lại có thêm một cái xúc tu, cậu kéo đàn anh năm trên kia chạy một mạch đến Rừng Cấm.Con mực phát hiện kẻ đáng ghét gài bẫy nó đã trốn mất liền giận dữ đập nước, làm mặt hồ nỗi sóng dữ dội. Nó cúi cái đầu to lớn đau thương nhìn vị trí trống không kia. Một phút bi thương! Xong nó lặn xuống, lần sau tốt nhất đừng để nó bắt được, nếu không… hừ hừ! Sau khi mặt hồ yên ả trở lại, một bóng đen từ từ bước đến nhặt cái áo choàng khi nãy Harry vứt lên, quay người đi về phía Rừng Cấm.—————————-Rừng Cấm.Harry xụi lơ ngồi bệt xuống đất thở dốc, mặt đỏ ửng, vị đàn anh nhìn cậu một lúc rồi xoay mặt sang chỗ khác, tai đỏ lên. Trước đó cậu đã rắc bột xua đuổi quanh đây nên con mực kia tạm thời không thể tìm thấy chỗ này, không biết thứ bột này có thể che giấu được bao lâu nhỉ. “Trò Potter! ….Chuyện…. Chuyện gì đã xảy ra?” Harry và đàn anh kia nghe tiếng nhìn sang liền thấy Quirrell vừa từ sâu trong Rừng Cấm đi ra. Đàn anh có vẻ thở phào, mặt trắng bệt nói, “Giáo sư, con mực trong hồ không biết bị gì lại đột nhiên tấn công em. Nếu không phải có Potter vô tình đi ngang thì…” Nói đến đây mặt anh đã không còn giọt máu nào, cả người run rẩy.Harry dịu dàng nắm tay anh cười nhẹ, “Đàn anh, không sao đâu. Giáo sư Quirrell đã đến rồi, anh an toàn rồi.” Giọng cậu rất nhẹ, êm ái ôn hòa, như tiếng suối trong vắt làm người an tâm. Vị thiếu niên kia bất giác thả lỏng người, gật đầu rồi nhắm mắt thiếp đi, anh cảm thấy thật mệt mỏi, bây giờ giáo sư đến rồi nên anh nghĩ mình có thể ngủ một giấc. Harry im lặng nắm tay anh một lúc, xác định anh đã ngủ liền đứng lên nói với Quirrell, “Giáo sư, phiền thầy đem anh ấy đến “bệnh thất” giúp em.” Quirrell gật đầu vẫy đũa rời đi, học sinh năm ba kia liền trôi nổi theo sau.Sau đó, Harry xoay người cười nói, “Sev, nhìn lén người khác rất vui sao?” Snape từ gốc cây gần đó đi đến, hừ lạnh, “Potter. Gọi ta là giáo sư Snape hoặc viện trưởng. Ta và ngươi không thân thiết đến mức có thể gọi tên nhau.” Hừ, thằng nhóc chết tiệt này, mấy ngày không thèm nhìn anh một cái, khi nãy còn dám nắm tay nam sinh khác, vậy mà vừa gặp đã gọi thân thiết như vậy! Nghĩ anh sẽ mềm lòng hả?! Không có đâu! Harry ngây thơ chớp mắt, chạy chậm đến kéo tay anh, “Nói vậy, chỉ cần Sev cũng gọi tên em là được mà, phải không?”Snape hừ lạnh giật tay ra, “Gọi ta giáo sư hoặc chủ nhiệm, nếu không hai trăm lần nội quy Slytherin đang chờ ngươi! Ta nghĩ với đầu óc toàn sên của mình ngươi biết nên chọn thế nào, hửm?” Harry bĩu môi, hai trăm lần với tốc độ tay của cậu chả là gì cả, cậu giương đôi mắt ngấn nước nhìn anh, “Dạ, giáo sư Snape. Em về đây.” Nói rồi liền quay người bước đi. Snape thấy bóng dáng cô đơn buồn bã (?) của cậu, tim thắt lại, anh nắm chặt tay mình, gương mặt luôn vô cảm lạnh lùng trở nên nhu hòa, thì thầm, “…Harry.”Anh không hề nhận ra trên tay áo có một con nhện máy nhỏ xíu, thu hết toàn bộ biểu tình và lời nói của anh gửi đi. Harry đứng ở bìa rừng nhìn xuống vòng tay, nó đang phát biểu tình và lời nói của anh, mắt cậu lóe lên, cong môi thì thào, “Đúng vậy, tôi là Harry. Anh không nên “nhận nhầm”, nếu anh “nhận nhầm” hậu quả sẽ rất đáng sợ đó!” Xong cậu đi về phía lâu đài, bây giờ cậu muốn nghiên cứu hai cái xúc tu mới lụm được này. Nướng thì sao nhỉ? Cho thêm chút tương ớt lên, ôi mới nghĩ đến thôi mà nước miếng của cậu đã không tự chủ được mà chảy ra rồi.———————————————Phòng Cần Thiết.Hiện Harry đang nghiên cứu mấy cái xúc tu ở đây. Gần đó có hai cái lồng, đàn anh năm trên kia đang ngủ cực kỳ ngọt ngào, bên kia thì là một thằng nhóc cả người đầy sẹo đang bất tỉnh. Cậu có rất nhiều thí nghiệm muốn làm, nên thằng nhóc đó sẽ sống rất lâu rất lâu. Cậu sẽ nghiên cứu đàn anh kia, khi phát hiện điều thú vị hoặc khó hiểu thì sẽ thử thí nghiệm lên thằng nhóc đó. Chuyện này nói sau, quay lại với con mực nào. Sau một loạt quá trình thí nghiệm, dĩ nhiên là thí nghiệm nhỏ thôi, không tốn quá nhiều thời gian. Cậu phát hiện con mực có dược tính khá tốt. Nếu có thể chắt lọc nó… nghĩ liền làm, mặc dù thí nghiệm này khá tốn thời gian, phải vài ngày sau mới có kết quả, nhưng hiệu quả lại rất khả quan.Không biết qua bao lâu, vòng tay của cậu nhấp nháy kêu lên, liếc mắt nhìn, đã đến giờ ăn tối. Nhìn lại thí nghiệm, ừm sắp xong rồi, bây giờ chỉ cần chờ kết quả là được. May mà chiều nay không có tiết, mà giờ cậu lại lười xuống đại sảnh. Liếc nhìn cái xúc tu còn lại, liếm môi. Sau khi đem cái xúc tu nướng chín, cắt nhỏ xếp vào dĩa, mỗi miếng gắn một cây tâm, lại cho một chút tương ớt vào. Ngắm nghía một lúc gật đầu, nhìn thật đẹp mắt, nhắm mắt hít một hơi, ôi thơm quá đi mất! Cầm một miếng ăn thử, ngon! Hai mắt Harry tỏa sáng lấp lánh, thật ngon, không chỉ vậy, dược tính cũng xuất hiện. Ăn xong liền cảm thấy tinh thần tốt hơn, bao nhiêu mệt mỏi liền tan biến hết! Oa thần vật a, không biết mất bao lâu con mực kia mới mọc xúc tu mới nhỉ, hay là cậu tạo thuốc giúp nó mọc nhanh hơn. Không biết nó là cái hay đực, có đẻ trứng hay không, nếu có cậu nhất định sẽ đi lấy một ít. Đúng rồi có thể đến hỏi Hagrid nha. Vừa nghĩ vừa bưng dĩa rời khỏi phòng, mà đàn anh năm trên kia lông mi khẽ run, chắc sắp tỉnh rồi.Harry bưng dĩa mực nướng đến phòng sinh hoạt chung, toàn bộ học sinh Slytherin đã tập trung lại, có vẻ như đang bàn gì đó, thấy Harry bưng đồ ăn vào liền im lặng. Mùi, thơm ghê! Harry nhìn ánh mắt của họ, nghĩ, vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo nhưng ánh mắt thì như hận không thể cướp lấy cái dĩa trên tay cậu. Chỉ một thời gian ở chung, cậu phát hiện Slytherin thật là quá đáng yêu mà, làm cậu nhịn không được muốn trêu chọc họ, ví dụ như vị xà vương nào đó. Không biết Voldemort có đáng yêu giống họ không nhỉ. Harry cười đưa dĩa mực ra, “Cho mọi người nè, đây là mực nướng, một mình em ăn không hết.” Dù sao cái xúc tu kia cũng rất bự, dài gần năm mét, thật sự rất bự đó. Ngoài ra còn có thể nhân cơ hôi này để trau dồi tình cảm với các trợ thủ tương lai nha.Đám rắn nhỏ nhìn dĩa mực nướng bóc khói thơm ngào ngạt, nuốt nước miếng. Mặc dù mới ăn xong không lâu… nhưng ăn thêm chắc không sao đâu ha. Thế là chụm lại ăn. Pansy vừa ăn xong một miếng, hai tay ôm má, giọng nói mơ màng, “Ngon quá đi!” Thủ tịch nhà Marcus ăn liền ba cái, ừ, quả nhiên ngon. Sau khi tất cả mọi người ăn no, dĩa mực vẫn còn một chút, thấy vậy Harry liền bưng ra ngoài. Trước khi đi Draco hỏi, “Thật ngon, Harry cậu mua mực ở đâu vậy?” Cậu dừng chút rồi mỉm cười, “Đây là xúc tu của con mực dưới Hồ Đen, nếu cậu thích thì bữa nào tụi mình đi câu mực ha.” Nói xong liền ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại.Đám rắn nhỏ năm trên: Merlin, thì ra con mực khổng lồ kia ăn ngon như vậy!Đám rắn nhỏ năm dưới: Cứu Thế Chủ thật hung tàn, ngay cả con mực dưới Hồ Đen cũng dám bắt đi nướng!Draco: Nghe nói hồi trưa con mực trong hồ nổi khùng, thì ra là do cậu hả!———————————Lúc này Harry đang ở trong văn phòng Phòng chống nghệ thuật Hắc ám, chóng cằm cười tủm tỉm nhìn Quirrell đang điên cuồng ăn mực. Voldemort vừa hấp thu vừa cảm thán, “Năng lượng thật dồi dào, đây là thứ gì vậy?” Quirrell cũng ngẩn đầu nhìn cậu. Harry cười đáng yêu, “Con mực dưới hồ đó.”Quirrell: Thì ra là nó….Voldemort: Sao hắn chưa từng nhận ra con mực đó ăn ngon vậy nhỉ? Hắn mà biết thì lúc trước đã đem nó đi nấu rồi.Snape đang ở trong hầm chấm điểm bài tập, hung hăng cho một chữ T thật lớn, nghiến răng. Harry Potter! Thằng nhóc đó, nướng mực xong mời đám rắn nhỏ ăn, sau đó lại mất tích. Nhưng Draco nói dĩa mực vẫn còn khá nhiều, rốt cuộc là nó đem đi đâu! Chết tiệt, nó có để chủ nhiệm là anh đây vào mắt hay không?!!! Giáo sư, thật ra ngài chỉ muốn ăn đồ ăn Harry nấu thôi phải không?Harry từ vòng tay nhìn tình hình trong hầm, cong môi gõ cửa, “Sev, em mang đồ ăn khuya cho anh nè.”———————————————-Ngày hôm sau, lều của Hagrid.”Bác Hagrid, bác có trứng của con mực trong hồ không ạ?” Harry vừa cầm cái bánh gõ lên mặt bàn vừa hỏi. Hermione, Draco, Blaise và Pansy im lặng ngồi nhìn bếp lửa. Hagrid nghĩ một chút rồi gật đầu, “Ồ có chứ, bác rất hay ra Hồ Đen chơi đùa với nó. Có lần nó cho bác rất nhiều trứng, nhưng vì không có chỗ nuôi nên bác tạm thời giữ lại.” Harry hai mắt lấp lánh nói, “Vậy bác cho con được không ạ? Trứng mực ấy.”Hagrid tò mò hỏi, “Con muốn nuôi mực?” Harry gật đầu, “Dạ, con mực đó thật đáng yêu a, chỉ là mấy hôm trước có người chọc nó, thật tội nghiệp.” Hai mắt cậu đầy nước, cụp mi buồn bã nói. Trong lòng nghĩ, nếu Hagrid mà biết cậu nuôi mực là để thí nghiệm với nướng ăn thì chắc sẽ không cho đâu ha, nhưng mà cậu là Cứu Thế Chủ ngây thơ trong sáng nhân từ cơ mà, nên cậu phải “tội nghiệp” cho con mực đó chứ. Ầy thực tội mà, thôi thì để tao nướng mày lên cho mày hết khổ vậy.Hagrid quả nhiên bị Harry làm cho cảm động, “Đúng vậy, bé con đó thực tội nghiệp. Chỉ vì hơi to một chút mà lại bị mọi người chán ghét châm chọc như vậy. Đây, đây là trứng của cô bé sinh, con đem về nhớ chăm sóc chúng cho tốt.” Hagrid vừa nói vừa đưa một cái túi cho Harry, cậu gật đầu cầm lấy, mở ra xem. Nhiều khiếp! Tốt quá rồi, sau này có thể thường xuyên ăn mực nướng rồi! o(≧▽≦)o”Cảm ơn bác, bác Hagrid. Bác thật tốt mà!” Harry vui vẻ ôm chằm lấy Hagrid xong chào tạm biệt ông rồi chạy đi, bốn người Hermione cũng lễ phép chào ông rồi đi mất. Hagrid cười vẫy tay với họ, con của James và Lily có khác, thật nhân từ và thân thiện, còn rất hoạt bát nữa chứ. Đám nhóc Slytherin kia cũng rất tốt, rất lễ phép, Harry vào Slytherin cũng không phải không tốt, nhỉ.Văn phòng Hiệu Trưởng.”Cho nên, anh cảm thấy Harry ở Slytherin rất tốt?” Dumbledore sau khi nghe Hagrid kể lại, liền hỏi. Hagrid gật đầu, “Rất tốt, đám nhóc Slytherin kia cũng rất tốt. Harry không có bị ăn hiếp hay gì cả, cậu bé hoạt bát năng động giống như James vậy.” Dumbledore gật đầu, hai người nói thêm một lúc thì Hagrid đứng dậy rời đi. Dumbledore thở dài, xem ra kế hoạch dựa vào Hagrid không được rồi, không chỉ không được mà ông còn xém chút nữa là mất đi một thành viên trung thành với mình.Có lẽ ông nên suy tính kỹ càng hơn. Harry hoạtbát giống James sao? Như vậy rất tốt, xem ra cậu vẫn chưa bị đám Slytherin kiađồng hóa. Nếu là vậy thì ông vẫn còn thời gian cho kế hoạch khác. 
———————————————–   
Mei: Chương này dài hơn mấy chương trước nhiều nha ~^O^~ ~ 08/07/2018 ~

Bạn đang đọc truyện trên : LoveTruyen. Com

Source: https://mix166.vn
Category: Công Nghệ

Xổ số miền Bắc