Viết về anh, những dòng tâm sự chưa nói

Dear.vn – Em không biết anh đã trải qua bao nhiêu cuộc tình – nhưng với em không quan trọng. Em chỉ cần biết rằng khi anh chấp nhận làm người yêu em là anh dành hết tình yêu của anh cho em – như em dành cho anh. Em cũng không bắt anh phải yêu thương em nhiều hơn, hy sinh cho em nhiều hơn. Chỉ cần hai đứa đều thật lòng với nhau, dù là tình đầu hay tình cuối, em tin rằng tình yêu của chúng ta cũng sẽ đẹp và thiêng liêng.

***
Những ngày mưa buồn và mệt mỏi. Thời tiết khó chịu, tính tình thất thường, em luôn cảm thấy mình căng thẳng. Ngần đấy thời gian rồi, vẫn chưa thể bỏ được cái tính hay lo nghĩ luôn thường trực trong bản thân em.

Anh, những lúc em thấy buồn và đơn độc như thế này, thực sự muốn viết cái gì đó cho anh, người đàn ông mà em đang rất yêu. Dù rằng thời hạn mình bên nhau chưa nhiều, mới chỉ là một đoạn rất ngắn trên cả quãng đường dài bát ngát, nhưng em yêu anh, điều đó chưa khi nào là gian dối .

Ngày đầu tiên gặp anh, chẳng có gì đặc biệt ngoài việc anh mặc áo sơ mi dài tay và xắn lên, điều mà em cực kỳ thích ở những người con trai. Chỉ vậy thôi. Rồi nhắn tin, rồi gọi điện, em mở lòng mình hơn với những câu chuyện không đầu không cuối với anh quên cả thời gian. Em thích cách nói chuyện của anh, vì trong những lần nói chuyện của anh luôn có gia đình trong đó, có mẹ, có chị gái, có em gái, có cháu…là yêu thương, là kính trọng, là ngưỡng mộ mà anh dành cho họ. Em tự hào vì mình may mắn được quen anh, một người đàn ông mà ở thời buổi bây giờ, có lẽ em khó lòng có thể gặp được. Anh dè dặt trong những chia sẻ về công việc, về ước mơ, về hoài bão, không phô trương, không khoe mẽ, kín đáo và cẩn trọng. Mấy ai làm được thế hả anh? Những người con trai em đã từng gặp, họ sợ sẽ mờ nhạt trong mắt người khác, nên cứ cố để làm mình bóng bẩy lên bởi những thứ hào nhoáng xung quanh, tiền bạc, công việc, địa vị, gia đình…Đôi lúc, em mệt mỏi vì những thứ phù phiếm đó. Nhạt nhẽo anh ạ.

Em không phải là một đứa con gái yên cầu quá nhiều ở người mình yêu. Quan trọng nhất vẫn là tình cảm của chính bản thân. Nhưng từ khi gặp anh, em khởi đầu cảm thấy mình là một đứa con gái như mong muốn vì có anh. Em niềm hạnh phúc vì mỗi lần anh đến đón, trước khi lên xe anh đều quay lại gạt cặp gác chân ở đằng sau ra để em lên, khi nào cũng chờ em cài xong mũ bảo hiểm rồi mới đi. Giữa đường nếu em phải nghe điện thoại cảm ứng, anh đều đi rất chậm. Ngồi cafe khi nào anh cũng khuấy cốc nước của em lên trước hộ em. Mỗi lần em mè nheo giận dỗi, dù đúng dù sai, anh cũng đều xin lỗi. Anh khen em xinh và mưu trí, mặc dầu em biết không phải thế, nhưng vẫn vui. Anh hỏi quan điểm của em hầu hết trong mọi chuyện, mặc dầu em chẳng khi nào đưa ra được quan điểm nào cho tử tế. Ở bên cạnh anh, em cảm thấy mình được tôn trọng và yêu thương. Em không biết, có phải với bất kể cô gái nào anh cũng đều ân cần và dịu dàng êm ả như vậy không, nhưng em không muốn chăm sóc đến điều đó, vì em tin vào sự lựa chọn của bản thân mình, em tin anh, và em tin vào tình yêu của em .Ngày em còn trẻ, cách đây vài năm, khi đó với toàn bộ những đứa con gái khác, tình yêu vẫn luôn là cái gì đó huyền ảo và tươi đẹp lắm. Em đã nghĩ, nếu lấy chồng, em nhất định phải lấy một người tốt, một người hiền, có nhân cách và đạo đức tốt, yêu thương mái ấm gia đình của họ hơn tổng thể mọi thứ trên đời. Nhưng rồi, trải qua những va vấp ngoài đời sống, gặp người nọ người kia, em mới nhận ra, hình như người đàn ông như em mong ước tuyệt chủng hết cả rồi, đôi lúc em còn nghĩ, hoặc là chưa tuyệt chủng, nhưng em không có nhiều như mong muốn để được gặp những người như vậy. Có phải đời sống này thực tiễn quá, nên ai cũng mang nặng những nỗi lo về cơm áo gạo tiền, do đó tình yêu cũng trở nên thực dụng hơn đúng không ? Nhưng rồi khi gặp anh được một thời hạn, em nghĩ rằng mình là một người có đủ nhiều như mong muốn. Vì em biết rằng anh là người đàn ông tốt. Anh là người sống tình cảm, biết quý trọng mái ấm gia đình, yêu thương, đối xử tốt với mọi người xung quanh và với em. Anh là người có kĩ năng, có chí hướng và biết phấn đấu, nỗ lực trong đời sống .Em cũng không cần anh phải biết đàn, biết hát hay nhảy, nếu có thì tốt, không có cũng chẳng sao. Em cũng không cần anh dịp lễ nào cũng phải Tặng Ngay quà, khuyến mãi ngay hoa cho em. Em chỉ cần anh luôn bên cạnh, chăm sóc, chăm nom em thật lòng. Em chỉ cần vậy thôi – vì anh là món quà lớn nhất của cuộc sống mà em nhận được rồi .Em không biết anh đã trải qua bao nhiêu cuộc tình – nhưng với em không quan trọng. Em chỉ cần biết rằng khi anh đồng ý làm người yêu em là anh dành hết tình yêu của anh cho em – như em dành cho anh. Em cũng không bắt anh phải yêu thương em nhiều hơn, quyết tử cho em nhiều hơn. Chỉ cần hai đứa đều thật lòng với nhau, dù là tình đầu hay tình cuối, em tin rằng tình yêu của tất cả chúng ta cũng sẽ đẹp và thiêng liêng .Em không phải là người có thói quen nói trước những chuyện của tương lai, vì với em, mọi thứ trong cuộc sống này đều có cơ duyên của nó. Em chỉ muốn nói rằng, giờ đây em yêu anh, vì vậy em muốn trân trọng từng chút một khi tất cả chúng ta ở bên nhau, dù đúng dù sai, dù yêu nhiều hay yêu ít, dù giận dỗi, nhõng nhẽo hay trễ hẹn thất hứa gì đó, đều không hề làm em phân tâm về tình yêu của mình được, và kỳ vọng rằng anh cũng thế. Kể cả sau này, nếu được là một nửa của anh, cùng sánh bước với anh cả quãng đường dài phía trước, bất kỳ khi nào khi tình yêu không còn như ngày đầu, khi xích mích, khi xích míc, khi cự cãi, khi gánh nặng đời sống đè lên vai, em cũng sẽ nhớ về nguyên do mà tất cả chúng ta mở màn, là tự nguyện, là vì tình yêu, chứ không vì bất kể nguyên do nào khác cả, để khi nào cũng trân trọng và yêu quý nhau, nhiều như ngày mới mở màn. Dù sau này, kể cả yêu hay khi đã kết hôn, nếu vì nguyên do nào đó mà tất cả chúng ta chán nhau, anh hãy chỉ nhắm mắt thôi nhé, đừng buông tay. Giống như biển khơi ngày bão nổi, qua cơn giông lại trở lại bình yênEm biết anh đang bận rộn lo cho sự nghiệp, và em cũng vậy. Em sẽ chờ đến ngày em bắt kịp với thành công xuất sắc của anh và cùng anh sánh bước. Em sẽ giữ ngọn lửa tình yêu trong trái tim mình cho đến ngày tất cả chúng ta thực sự sẵn sàng chuẩn bịNhững lúc như thế này, em thực sự rất muốn gặp anh, hoàn toàn có thể long dong lải nhải cho anh nghe đủ thứ chuyện vặt vãnh trên đời, đó cũng là một thưởng thức của niềm hạnh phúc. Nhưng em lớn rồi, em sẽ không mè nheo vòi vĩnh thời hạn của anh đâu. Chỉ là em nhớ anh kinh khủng, một nỗi nhớ chẳng thể gọi thành tên .

Phan Ánh Nguyệt

3/5 – ( 1 bầu chọn )

Xổ số miền Bắc