(BHTT) [Kiều Lan] – Đêm định mệnh – CHAP 21 – Bí mật ngọt ngào. – Wattpad

                                    


- Ba... Ăn tối luôn nha, Ngọc Hà vừa nhắn tin nói không đến được. - Thanh Hằng giả lả nói với ông Phạm, lòng chỉ mong ông ăn thật nhanh rồi đi về.

Ông không nói, tay vẫn chấp sau lưng, lặng lẽ quan sát chị, sau đó gật đầu ngồi xuống bàn.

Chẳng biết đã bao nhiêu lâu, hay đây là lần đầu tiên ba ăn món chị nấu? Mà không khí vô cùng căng thẳng, Thanh Hằng thấp thỏm không yên, nhai miếng thịt chẳng có vị gì.

---------------------

Trong tủ quần áo, có người lần mò chui ra vì... ngộp thở. Bất chợt chạm tay vào vật gì đó lạnh lạnh cứng cứng, giật mình rụt tay về, nhìn kỹ lại mới biết là hộp trang sức quen quen. Cầm theo bò ra ngoài.

Thanh Hà nâng chiếc hộp trong tay ngắm nghía, sao ở đâu cô cũng gặp nó thế này? Bây giờ mới thật sự tò mò bên trong là gì?

Nhớ mấy lời chị nói ở bệnh viện hôm đó. "Không phải vật cầu hôn, chủ nhân là một người khác". Đang phân vân nửa muốn xem thử nửa không dám, không dám khám phá bí mật của chị.

Một giây... Cô chợt nhớ nụ hôn vừa nãy, hơi ấm vẫn vương trên môi mình. Chẳng hiểu tại sao điều đó biến thành động lực, Thanh Hà mạnh dạn mở ra...

------------------------

Bụpppppp....

Tiếng động lớn trên tầng trên như một vật gì đó đổ vỡ, hệt chất xúc tác giữa không khí nặng nề này, ông Phạm nghi hoặc lập tức đứng lên.

- Ế ba ba baaaaa... Ba đang ăn mà đi đâu vậy? Để con... - Chị bốt hoảng đứng dậy, nhăn nhó. - Cái nhà này, không biết có ma hay sao á? - Lấm két chạy đi trước, bước chân lên cầu thang cố giậm thật mạnh, ám hiệu cho ai đó có người đang lên.

Chị he hé mở cửa phòng làm việc, ló đầu vào như rình rập.

Vừa đó, giọng đàn ông ồm ồm vang lên ra lệnh:

- Vào trong coi. - Ông Phạm đẩy mạnh Thanh Hằng vào rồi ung dung bước trước.

Thanh Hằng điếng hồn, chưa biết nên làm gì.

- Cái gì đây??? - Ông chau mày quay lại nhìn chị ngơ ngác.

Thanh Hằng bây giờ mặt cắt không giọt máu, tức khắc đi đến ánh mắt của ba.

- Trời ơi Mun Mun, mày đi đâu vào đây vậy? Đã nói không được cào nhà mà! - Chị chạy đến bế con Mun lên.

- Con nuôi nó sao? - Ông Phạm cau mày hỏi.

- Không! Nó là mèo hoang, tự ý đến đây ở nhưng con thấy tội cho nó ăn uống... Nào ba bế th đi. - Chị áp sát, chìa con mèo cho ông Phạm, cọ cọ nó vào tay ông.

- Không! Không! Mang nó đi, mang nó đi... - Ông lập tức tránh né, vốn không ưa thú vật, vả lại con mèo đen thui mập ú, mắt sáng quắc làm ông kinh sợ. Hơn nữa, mấy loại mèo mun này gắn liền bao giai thoại tâm linh rợn người.

- Nó rất thích ba, bế nó đi, nào... - Mắt chị ánh gian tà, ông càng tránh càng làm tới, sân sấn chìa con mèo áp về phía ba mình.