Best Time_Thời Tươi Đẹp Nhất_ hay Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp bị cải biên 180 độ

Best time

Nói về Best Time_chuyển thể từ tiểu thuyết “Bí mật bị thời gian vùi lấp”, dù mới xem xong tập 35 thôi, nhưng không thể không nổi giận với biên kịch. >”<

Lạy hồn, đã có thể nặn ra được một Lục Lệ Thành giống đến 70% nguyên tác như vậy rồi, tại sao lại không cố gắng thêm chút nữa cho Tống Dực, Tô Mạn với Ma Lạt Thang luôn đi! Nói chung là, vừa xem anh Chung Hán Lương, vừa đau tim mà vừa hận biên kịch đến chết mất thôi!

*Chính thức gia nhập hội những người xem Best Time vì Lục Lệ Thành của Chung Hán Lương, bởi vì nếu ngoại trừ Lục Lệ Thành ra, thì cái phim này chẳng còn cái vẹo gì liên quan đến nguyên tác, trừ tên nhân vật*

Trước hết, hận nhất là vai Ma Lạt Thang_Hứa Liên Sương, làm sao mà từ một bà bựa cá tính đáng yêu của tôi, lại thành ra thể loại liễu yếu đào tơ, sương mai mềm mỏng, chỉ biết dựa dẫm thế kia chứ? Quá bằng bóp nát trái tim của tôi đi, bởi vì tôi thích nhân vật này trong nguyên tác vô cùng.

Tiếp theo, hận đến Tô Mạn. Tô Mạn trong truyện thận trọng tỉ mỉ, ôn nhu kín kẽ là thế, tại sao lên phim lại hóa ra thể loại fan cuồng trai đẹp như vậy? Mà, thà là đã cuồng thì ít ra cũng nên biết nhận dạng trai đẹp một chút để mà còn thương hoa tiếc ngọc; đằng này hễ quay sang Lệ Thành của tôi là nàng như hóa mù vậy, lập tức thay đổi tính cách 180 độ, hung hăng bốc đồng, ngu ngốc cố chấp. Tô Mạn của nguyên tác, tôi nhớ dù không mảy may nhận ra tình cảm của Lục Lệ Thành, cũng đâu có tàn nhẫn ra mặt với anh như vậy đâu! Ô hô, hóa ra nàng Tô Mạn trong phim bị đa nhân cách sao?

Tiếp nữa là hận đến Tống Dực. Cái quái gì đã xảy ra với Tống Dực vậy? Rõ ràng từ tập 31 trở về trước, Giả Nãi Lượng diễn Tống Dực tròn vai lắm mà. Sao tự nhiên từ lúc chạy xuống dắt Tô Mạn lên phòng, lại diễn theo cái kiểu ăn chay lâu ngày nên thèm khát ái tình vậy? Chẳng rõ biên kịch nghĩ cái quái gì nữa, mà cũng chẳng rõ Tống Dực nghĩ cái quái gì nữa! Tống Dực riêng trong tập 32 thật khiến người ta bức gân, bao nhiêu dằn vặt dành cho Hứa Thu cứ giống như là theo mưa trôi tuột hết xuống cống vậy đó! Dằn vặt đâu không thấy, chỉ thấy anh vui vẻ nhẹ nhõm như thể đã nhận thức được rằng Hứa Thu là gánh nặng vậy, mà nếu biên kịch đã cho anh cái tinh thần giác ngộ sớm như thế thì không hiểu nổi làm thế quái nào mà đến tập 34 anh lại có thể đùng một cái quay sang yêu em gái của Hứa Thu. Hoàn toàn không thể nuốt trôi diễn biến tâm lý của Tống Dực này, ở ngay cái đoạn then chốt này. Tội nghiệp Giả Nãi Lượng, diễn đạt như vậy mà tự dưng lại bị chen vô một tập phim có kịch bản dấm dớ hết sức như tập 32, giống như là một nốt đánh sai phá hỏng cả bản nhạc vậy đó. Coi như xui cho Giả Nãi Lượng, càng xui hơn cho Tống Dực. :3

À còn nữa, nhắc đến việc cả bản nhạc bị phá hỏng thì chợt nhớ ra không chỉ do đánh sai có một nốt đâu! Thật không thể bỏ qua cái sự vô duyên đột xuất của Tống Dực khi nhẫn tâm tươi cười rạng rỡ, quăng vô mặt Lệ-Thành-của-tôi một câu như này: “Về phương diện một người đàn ông thì tôi hạnh phúc hơn anh!” (xem tập 32 để biết thêm chi tiết). Bộ anh không mở miệng thì người ta không biết anh với Tô Mạn đang yêu nhau sao? Tự dưng đến cảnh này, thấy Tống Dực đàn bà dễ sợ.

Cho nên, với cái tình hình này, thì dù Chung Hán Lương có diễn đến 70% nhân vật của nguyên tác, 30% kia có lẽ là vì khí độ của anh mà biên kịch vẽ ra thêm đất diễn cho Lục Lệ Thành chăng, thì lại càng đáng hận hơn khi anh có thể đi yêu một người phũ phàng thô bạo như Tô Mạn trong phim. Tóm lại, điều đáng buồn nhất trong phim là Lục Lệ Thành quá đẹp, quá tốt, giàu và giỏi…nhưng bị khùng!

Phim gì mà ngược toàn tập thế này! Tính bức nam thần hoàn hảo của tôi vào đường cùng sao?

Nhưng mà, nói đi rồi cũng phải nói lại, nếu như tôi chưa đọc truyện, có lẽ những cái phi lý kia sẽ dễ dàng được chấp nhận, và Lục Lệ Thành cũng có lẽ không đáng bị xem là bị khùng. :3 Một cách khách quan mà nói, tôi thấy diễn viên diễn rất tốt theo khuôn khổ của cái kịch bản cải biên từ “Bí mật bị thời gian vùi lấp”, và tôi cũng đặc biệt thích diễn xuất của các bạn trẻ trong tập 35_bữa ăn tối định mệnh của hai cặp tình nhân. Với lại hơn nữa, Lục Lệ Thành của Chung Hán Lương rõ ràng là toát ra một loại vẻ đẹp thanh tẩy tâm hồn, trong truyện thực tế bao nhiêu thì lên phim lại phi thực bấy nhiêu, ý tôi là, trong truyện ít nhất cũng đào ra được vài đặc tính con người của Lục Lệ Thành, còn lên phim thì toàn đặc tính của nam thần hoàn hảo thôi (cái này tính luôn vào khoản 30% ảo tung chảo vượt ra khỏi Lục Lệ Thành của tiểu thuyết gốc), cho nên cũng có cái đáng xem ở Best Time khi mà đã lỡ nặng lòng với truyện.

Mà cũng chính vì đối tượng đáng xem nhất trong Best Time là Lục Lệ Thành_Chung Hán Lương, cho nên tôi thấy rất là may mắn khi kết phim theo kiểu trial, trong đó có tập Happy Ending cho Lục Lệ Thành, không thì giá nào cũng phải đào cho ra nhà biên kịch để đốt! ^_^ Đã có gan dìm hàng hết thảy mấy nhân vật kia rồi thì cũng phải có gan nặn ra được ít nhất một cái kết hợp lý cho chuỗi những phi lý kia chứ! *emo hy vọng ngập tràn*

Mới xem đến tập 35 thôi! Chắc là tôi đi xem tiếp đây!

Mộc Hân

Sài Gòn, 4:19 AM

1/4/2014

Share this:

Thích bài này:

Thích

Đang tải…

Tác giả:

Mộc Hân

“Phiến đá người thợ xây loại bỏ, sẽ trở nên đá tảng góc tường.”
“The stone that the builders rejected has become the cornerstone”
Kinh Thánh Tân Ước – The New Testament – Matthew 21, 42
Xem tất cả bài viết của Mộc Hân

Xổ số miền Bắc