Bí Mật Bóng Tối

Yuuki hai tay chống lên đùi, ôm lấy khuôn mặt. Đôi mắt lục bảo lúc nào cũng vui vẻ một cách bình thản thì lúc này đầy u ám. Vẻ mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng bên trong lại đầy khó chịu và tức giận. Cậu lười nhác quay nửa đầu, nhìn ba chiếc ghế đặt chính giữa trống người ngồi, hai chân mày chau lại.
Nãy giờ đã rất lâu từ khi bọn Himaru đi, nhưng họ vẫn chưa trở lại. Gần hết giờ nghỉ giữa trận rồi, và trận cuối cùng – giữa cậu và Konomi sắp bắt đầu. Điều này khiến Yuuki mang tâm trạng không mấy tốt.
Luna ngồi cách Yuuki ba chiếc ghế trống, khuỷu tay chống lên tay ghế, đỡ cằm. Đôi mắt màu tím của cô dán chặt vào Yuuki nãy giờ, chợt rời đi. Tay đặt trên ghế cũng rời khỏi, cả người dựa vào lưng ghế một cách thoải mái. Khuôn mặt cô trông khá hả hê vui vẻ, khoé môi nhếch lên vẽ ra nụ cười nửa miệng. Nhưng Yuuki không mấy để ý đến, nên không phát hiện ra.
Đúng lúc đó, Yuuki chợt nghe thấy những tiếng bước chân từ phía sau. Tiếng bước chân ngày càng vọng tới gần hơn khiến cậu quay đầu xem thử theo phản xạ. Nhưng chỉ mới quay lại nửa, thì một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên đầu cậu.
– Xin lỗi bắt anh chờ lâu, Yuuki!
Vẫn ngồi trên ghế, Yuuki ngước lên xem thử. Một cô gái với vẻ ngoài trông như dễ vỡ, mái tóc bạch kim dài ngang vai và đôi mắt sắc tím, đang nở nụ cười nhẹ nhàng. Lẽ ra phải bực mình, nhưng Yuuki lại dường như quên đi hết. Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay vẫn đang yên vị trên đầu mình xuống, vừa nói.
– Em là đồ ngốc à? Về chỗ ngồi đi!

Himaru hơi nghiêng đầu nhìn Yuuki quay trở lại ngồi ngay ngắn, hơi cười rồi đi vòng qua đằng sau ghế của Shin, đi vào chỗ trống, lại chiếc ghế của mình và ngồi xuống nhẹ nhàng. Shin cũng về chỗ ngồi.
Vừa ngồi xuống, Yuuma vô thức quay sang trái, cậu bắt gặp ánh mắt Luna đang nhìn mình. Đôi mắt tím giống hệt Himaru khiến cậu hơi giật mình. Luna nhếch môi, cười khúc khích rồi quay lại ngồi cách ngay ngắn. Yuuma hơi ngây ra trong vài giây, nhưng cũng nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng bình thường.
– Và bây giờ, trận đấu cuối cùng của ngày đầu tiên Cuộc thi voidAS sẽ bắt đầu ngay sau đây! – Tiếng người trọng tài dõng dạc qua loa micro – Xin mời A-Class Kirihana Konomi và S-Class Akise Yuuki chuẩn bị!
Yuuki thở hắt một tiếng tỏ vẻ chán chường. Hai tay cậu đặt lên tay ghế, dùng lực đẩy cả người đứng dậy. Nghe tiếng gọi mình, Yuuki quay đầu.
– May mắn nhé! – Shin khoác một tay lên tay ghế, hơi cười
Trước đây, à không phải là từ trước đến giờ, anh chàng Shin này luôn dành cho Yuuki không mấy thiện cảm, vậy mà giờ lại chúc cậu may mắn. Whoa! Chuyện hiếm có đây! Nhưng thay vì tỏ vẻ ngạc nhiên như bên trong, thì Yuuki lại nhếch môi.
– Cậu chúc tớ cơ đấy! Sắp bão rồi!
– Im đi tên ngốc!
Yuuki phì cười trước vẻ mặt của Shin. Cậu giơ một tay lên. Biết ý, Shin cũng rời cánh tay đang đặt trên tay ghế. Vừa bước đi, Yuuki vừa đưa tay đập tay với Shin, rồi đi mất.
– Anh hết khó chịu với Yuuki rồi sao?
Vẫn chống tay lên tay ghế, đỡ lấy cằm, lưng dựa vào lưng ghế một cách thoải mái. Đôi mắt lơ đễnh nhìn phía sân đấu, Himaru mở miệng hỏi anh trai.
– Cậu ta… tính ra là một người tốt mà…
Đi trên hành lang dẫn ra sân đấu, có một chuyện khiến Yuuki suy nghĩ nãy giờ. Không phải chuyện bọn Himaru đi đâu làm gì, hay chuyện tại sao Shin lại tỏ ra thiện cảm với cậu, mà là vì ánh mắt cuối cùng sau khi đập tay với Shin, trước khi cậu rời đi của Himaru.
Ánh mắt Himaru hơi liếc nhìn cậu bước đi một cách lơ đễnh. Nhưng không chỉ vậy, nó còn ẩn chứa nhiều thứ khó hiểu và cũng khó diễn ra. Một chút buồn bã, một chút kiên định, một chút gì đó, hơi khó nói. Nhưng đôi mắt tím của Himaru, hơi đỏ và hơi sưng như vừa mới khóc một trận to. Sự bất an kì lạ dâng lên trong lòng Yuuki.

Yuuki lắc đầu cố xua đi ánh mắt kì lạ của cô bạn gái. Ánh sáng phía trước, chỉ cần bước qua là sẽ ra đến sân đấu. Yuuki không mấy quan trọng kết quả, như trước giờ vẫn vậy, nhưng lần này, không hiểu sao cậu lại không muốn phải thua. Dù cho đó là Konomi. Thật kì lạ! Cái sự bất an này, cái sự khó chịu này, cứ như là sau khi trận đấu này kết thúc, sẽ có một chuyện gì đó không mấy tốt đẹp xảy đến với Yuuki vậy. Hay là do cậu tưởng tượng quá nhiều? Thôi bỏ đi! Dẹp hết đi! Tâm trạng Yuuki vô thức trở nên xấu đi.
Bước qua cái mảng sáng trước mắt, những hàng ghế khán giả được các học viên ngồi kín xếp tầng đang hò hét cổ vũ đập vào mắt Yuuki. Cậu hạ thấp đầu, nhìn về phía trước. Đứng cách cậu một đoạn xa, là cô nàng với mái tóc hồng và đôi mắt tinh nghịch đồng màu. Konomi đi ra trước cậu, đang đứng ở sân đấu. Thấy đối thủ mình, cô nàng nở nụ cười tươi rói vô tình khiến khán đài trở nên bùng nổ.
Vì tâm trạng lúc này không thể gọi là tốt được, nên Yuuki bỏ qua cả phần cười và chào đối thủ. Cậu bước ra sân đấu. Dừng chân, Yuuki chợt quay nửa người, đầu ngẩng lên nhìn chỗ ngồi của S-Class.
Bắt gặp ánh mắt của Yuuki, khiến Himaru một giây giật thót. Mắt cô rung rung, rồi cố nở nụ cười nhẹ với Yuuki như lời động viên.
Nụ cười đó không có chút nào gọi là thật lòng cả, Yuuki đương nhiên nhìn thấy điều đó. Cậu nhắm hờ trong vài giây, rồi mở ra, vừa quay người lại đối diện một khoảng với Konomi.
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu trận đấu bắt đầu.
Konomi nãy giờ để ý rất kĩ biểu hiện của Yuuki, và cô đủ thông minh để biết được tâm trạng cậu chàng lúc này không mấy tốt đẹp. Konomi che giấu nụ cười khúc khích, cô nghĩ chắc có lẽ mình phải bắt đầu trận đấu trước thôi. Bởi vì nãy giờ cả hai vẫn đứng yên tại chỗ. Nhưng thú thật, Konomi không biết phải làm sao để chiến thắng, bởi vì gió của cô chỉ khiến cho băng của Yuuki mạnh hơn.
Một thứ gì đó bay xẹt qua mặt của Konomi với tốc độ cực nhanh. Bên má cô bỗng dưng cảm nhận sự đau rát. Theo phản xạ, Konomi đưa tay chạm nhẹ, rồi nhanh chóng rụt lại vì cảm giác đau buốt. Tảng băng nhọn bay qua khỏi mặt Konomi, bay thẳng đến tấm lá chắn ngăn cách vô hình giữa sân đấu với khán đài. Vỡ tan.
– Cậu khai trận sao, Yuuki-kun?
– Đây là một trận đấu mà, Konomi-chan!
Đôi mắt vẫn đầy lạnh lùng, nhưng lời nói lại tỏ vẻ hơi giễu cợt và nụ cười nửa miệng khiến Konomi thấy lạnh sống lưng. Cô nàng nhíu chặt mày, rồi thả lỏng buông một nụ cười.
– Cậu nói đúng, Yuuki-kun! Dù là bạn bè thì cũng phải gạt qua một bên chứ nhỉ?
– Có lẽ, nhưng quan hệ của chúng ta tới mức đó sao?

– …
– Những việc cậu làm, thật sự không hề tốt chút nào, Konomi-chan!
– Cậu biết những việc đó sao?
– Đương nhiên, và trận đấu này cũng chỉ là một sắp xếp đơn thuần.
– …
– Cả cái cơ thể đó nữa…
Konomi giật thót lên trong vài giây, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Cô nàng trông như đang kiềm chế tức giận, tung một quả cầu được tạo nên từ void gió của mình về phía Yuuki. Tuy chỉ phải nghiêng người để tránh, nhưng Yuuki cũng phải dừng câu nói của mình. Cậu không chỉ biết bí mật của Himaru, cả bí mật của cô nàng Kirihana Konomi này, cũng khá thú vụ đấy!
Cả khán đài lẫn các vị giáo viên đang bị chìm trong chuỗi bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ những đoạn đối thoại kì lạ giữa hai người, rồi những đòn tấn công bất ngờ.
Yuuki giẫm nhẹ chân trái xuống đất, đẩy cả người đến chỗ Konomi đang đứng. Trong khi Konomi còn đang mở to hai mắt, thì Yuuki hơi ngả đầy vào tai cô, nói khẽ gì đó.
Chẳng biết Yuuki nói gì, nhưng lại khiến cho Konomi hơi tức giận, Cô dùng tay tạo nên một vẹt chém dài trong không khí. Nhưng khi vừa chuẩn bị chạm vào Yuuki, thì cậu đã đóng băng nó rồi đạp chân lùi nhanh về sau. Yuuki khá khác người. Bởi vì cậu chỉ chiến đấu nghiêm túc khi tâm trạng tốt, nhưng khi tâm trạng cậu xấu, thì Yuuki chỉ chiến đấu như đang đùa giỡn. Cơ mà có lẽ, sự đùa giỡn ấy khiến công chúa gió trở nên tức giận. Yuuki giấu đi nụ cười nửa miệng.
– Game, Start!