Bí Mật Của Chồng Ngốc – Chương 42 :Long họa bị ăn tát
Triệu Khả chìm vào cuộc cá cược, trong lòng cô không khỏi rất khó chịu. Không hiểu tại sao mà lần nào chơi cô cũng thắng, đã vậy còn thắng to nữa. Rõ ràng mục đích hiện tại của cô là tiêu sạch tiền của Lam Ngạo cho bõ tức. Vậy là số tiền thắng được lại gấp gần 2 lần số tiền trong thẻ hoàng kim.
– Không chơi nữa!
Lần này cô bực tức ném hết tập tiền trên bàn xuống đất. Bọn người xung quanh thấy cô tung tiền thì trợn tròn mắt. Vài giây sau thì hơn vài trăm người ồ ạt xúm tụ lại tranh nhau nhặt tiền. Triệu Khả không thèm để ý, cô chen qua đám đông định rời khỏi nơi này.
Nhưng chưa bước đến cửa thì đâu bỗng người đàn ông chặn đường của cô lại. Trong lòng Triệu Khả đang bực, thấy chướng mắt, cô không nghĩ nhiều đá 1 cước hiểm vào anh ta. Chỉ biết người đàn ông đó ngã xuống ôm bụng lăn dưới đất. Sau đó hơn chục đám áo đen từ trong đi ra vây quanh lấy cô.
– Cút ra!
Triệu Khả gằng giọng. Cái vỗ tay tán thưởng từ phía trên tầng đi xuống. Người đàn ông mặc bộ đồ thể thao kiểu dáng thịnh hành ở thị trường Châu Âu. Người anh ta mặc toàn đồ hiệu, kết hợp với dáng người và gương mặt đẹp lại càng toát lên vẻ của 1 công tử đào hoa.
– Tiểu mĩ nhân! Bản lĩnh của cô đã thành cô thu hút sự chú ý của bổn thiếu gia rồi!
Long Họa, con trai của Long lão gia. Người thừa kế tập đoàn Long thị. Anh ta vốn phong lưu, tình trường khiến bao cô gái phải mê mẩn. Long Họa đi đến trước mặt cô, anh ta hơi cúi xuống đối diện với gương mặt xinh đẹp.
Quả thật trong lòng Long Họa nổi lên cảm giác quen thuộc. Cái cảm giác như đã gặp cô ở đâu rồi. Nhưng Long Họa lại không nhớ ra được…. bởi gươnc mặt của cô khác với lúc trước…
Triệu Khả tức tối định quay người đi thì bị anh ta nắm lấy tay kéo lại.
– Buông!
Giọng nói của cô tỏa ra sát khí lạnh lùng. Điều đó lại khiến Long Họa càng cảm thấy hứng thú.
– Tiểu mĩ nhân à, chẳng phải cô cũng giống như những cô gái khác muốn được sự chú ý của tôi sao? Giờ tôi để ý đến cô rồi… không vui à?
– Hoang tưởng!
Khóe môi Long Họa hơi nhếch. Cô gái này rất thú vị giống hệt với vợ của Lam Ngạo lúc trước đến Long Gia.
– Tiểu mĩ nhân tên gì vậy?
– Cần thiết không?
– Cần chứ? Bổn thiếu gia muốn biết!
– Không nói!
Đến khi Triệu Khả hất tay Long Họa ra, anh ta ngẩn ngơ không chú ý, cả người suýt đổ nhào về phía trước. Bàn tay kia không may đặt lên ngực của cô. Cả người Triệu Khả rùng mình. Long Họa cũng hơi bất ngờ về sự cố này.
Cô lập tức đẩy Long Họa ra xa. Bàn tay giơ lên, mạng bạo cho anh ta 1 cái bạt tai.
Bị ăn tát bất ngờ, Long Họa ngẩn ra đưa tay sờ lên chỗ bị tát. Không khí xung quanh im thin thít. Đám người vừa xúm tụ vồ tiền bỗng đứng hình. Không một người nào dám ho he. Cả sòng bạc rộng lớn gần nghìn người dường như im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau.
Ai cũng biết Long Gia là một gia tộc lớn. Động đến người của Long gia chỉ có con đường chết. Vậy mà cô lại cư nhiên tát người thừa kế của Long Gia? Cái sự tình này khiến những ai có mặt trong này không ai dám tin.
Đám thuộc hạ của Long Họa thấy vậy kiền đi lên, định bắt cô lại. Long Họa đột nhiên lên tiếng ngăn cản
– Không một ai… được động … vào… Cô ấy!
Mọi người trố mắt. Long Họa thay đổi nét mặt. Hàng lông mày giãn ra, khóe miệng hiện lên ý cười đậm
– Rất bản lĩnh! Tiểu mĩ nhân à, em đúng là làm anh rất hứng thú!
– Đồ điên! Tôi là người đã có chồng!
Cô nói. Cô biết ngay là cái tên này đề cao cái tôi của bản thân nên hắn sẽ không thể nào chấp nhận 1 người phụ nữ đã có chồng. Nhưng có trời mới biết tên này còn dai hơn cả đỉa.
– Chồng em là ai? Tôi dám chắc anh ta không có địa vị, nhan sắc và cho em mọi thứ như tôi.
Triệu Khả bó tay với tên này. Cô định lên tiếng nói thì bỗng dưng 1 giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau khiến tim cô giật thót.
Tiếp sau đó, bàn tay của người đằng sau nắm lấy tay cô ôm vào lòng. Bờ ngực rắn chắc thoang thoảng mùi hương quen thuộc. Triệu Khả ngẩng đầu lên. Là Lam Ngạo?
– Ai nói tôi không có địa vị? Không có nhan sắc?
Vẻ mặt của Long Họa thay đổi biến sắc.
– Chẳng lẽ… đây là vợ của Lam Thiếu?
Lam Ngạo không thèm nhìn Long Họa. Anh cúi xuống nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều. Bàn tay kia nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô. Triệu Khả lặng im kệ anh muốn làm gì thì làm.
Bỗng Long Họa xỏ tay vào túi quần cười lớn.
– Lam Thiếu… tôi nhớ không nhầm là lúc trước ngài đến Long Gia, ngài nói cô gái đi cùng là vợ ngài… vậy tiểu mĩ nhân này là vợ hai sao???
Triệu Khả nghe vậy dường như tức giận. Tên này dám bảo cô là vợ hai?
– Dám nói tôi là vợ hai sao? Dù có chết thì bà đây không bao giờ sử dụng người đàn ông đã qua tay! Nghe rõ chưa!!!
Cô định xông lên cho Long Họa cái bạt tai nữa thì Lam Ngạo giữ chặt vai cô không cho cô cử động. Triệu Khả ấm ức, ánh mắt khó chịu nhìn chằm vào anh. Lam Ngạo bình thản
– Long thiếu, thật ra chuyện của hai vợ chồng tôi… anh là người ngoài sẽ không hiểu được… cô ấy với cô gái lần trước là cùng 1 người… là Triệu Khả của tôi!
Cái gì là của tôi? Triệu Khả nghe mà nổi hết cả da gà. Đúng là đồ tự luyến!
Long Họa nhíu hàng lông mày lại, chưa thích nghi được thì Lam Ngạo đã kéo cô đi. Một tên thuộc hạ thì thầm vào tai Long Họa
– Long thiếu, có cần cho người chặn họ lại không?
– Không cần!
Long Họa cười khổ. Dù gì trên thế giới phụ nữ cũng không thiếu, anh ta cũng không thể mặt dày mà giành lấy 1 người phụ nữ đã có chồng. Long Họa chỉ tiếc rằng, cô chính là người đầu tiên tát anh, là người làm anh hứng thú nhất.
Đi ra khỏi sòng bạc được vài bước, không may Lam Ngạo và Triệu Khả gặp phải Cố Thành Thiên và Sát Ảnh đi vào…