Bí Mật Độc Quyền
Bạn đang đọc truyện Tôi đã tìm được hạnh phúc của tác giả Đậu Đậu trên website tinybook.net.
* Hắn là Ngụy Phong: một thiếu gia giàu có và đầy quyền lực, là một quý tử được nuông chiều đến mức hư hỏng. Và hắn là một con nghiện.* Chỉ được một thời gian, hắn bị phát hiện và bị bắt vào trại cai nghiện. Do một số hiểu lầm, hắn nghĩ cô chính là người khiến hắn phải chịu nhiều cực hình trong trại cai nghiện ấy! Hắn nhớ khuôn mặt của cô, nhớ con người của cô, tên của cô! – Trịnh Hy Văn. Trong khi đó, Hy Văn không nghĩ đến sau này mình sẽ gặp phải những rắc rối gì…..bởi vì cô thật sự không có làm gì cả!* Sau một năm dài đằng đẵng, hắn cuối cùng cũng thoát ra khỏi gọng kìm của pháp luật. Hắn được trả về với tự do. Một năm qua đã khiến một con sư tử khát thịt như hắn phải ăn chay thì đúng là một cực hình quá lớn rồi. Điều đó càng làm cho mối hận của hắn với cô càng đong đầy. Được, việc hắn đầu tiên sẽ làm sau khi được thả ra là lập tức đi tìm cô để tính sổ! Nợ này sợ rằng cô trả không nổi rồi. Như một con sư tử bị nhốt trong lồng bỏ đói lâu năm, hắn điên cuồng tìm kiếm con mồi của mình, để hắn có thể mặc sức mà dày vò đến chết….
* Cô gái ngốc này cư nhiên lại nói rằng đó chỉ là hiểu lầm! Lúc hắn bị bắt giải đi, cô đứng đó trố mắt nhìn, chỉ là hiểu lầm? Tại sao nơi hắn trú ẩn lại đôi lúc bắt gặp cô đi ngang qua với vẻ lấp ló như ăn trộm, có thể gọi đó là nhìn nhầm luôn không? Nói tóm lại, cô phải chịu sự trừng phạt vì đã làm một việc quá sức ngu ngốc đó, cô phải làm người hầu của hắn! Cô tất nhiên không chịu làm, đối với sự truy cùng đuổi tận của hắn, cô cũng chỉ có thể điên cuồng mà bỏ trốn thôi. Tạm thời vay mượn một số tiền, cô đặt một vé máy bay đi thẳng đến Italy, nơi có người nhà của cô. Cô không muốn phải tìm sự giúp đỡ của người nhà, nhưng ở tình thế như thế này không có họ thì không được, bằng không cô chỉ có thể chết!* Thật oan ức cho cô…sỡ dĩ cô lấp ló trước biệt thự nhà hắn là vì…cô thật sự là đến để trộm mà! Cô không thể nói mình là trộm được, nhưng không có cách nào giải thích được việc tại sao cô có mặt ở sân biệt thự nhà hắn. Nói cũng chết, không nói cũng chết. Ai bảo cô đó là lần đầu đi trộm đồ chứ, nếu không phải cái bình cổ ấy của ông nội cô, nếu không phải do cô hết tiền nên làm liều bán nó đi, nếu ông không dọa sẽ chém chết cô khi cái bình đó không trở về nhà thì cô sẽ không bao giờ làm việc bất lương như vậy đâu! Nói cho cùng…thì chỉ tại cô ngốc thôi!
* An toàn được khoảng hơn một tháng, hắn lại tìm đến tận công ty của cô. Cô lại phải tiếp tục cuộc hành trình bỏ trốn của mình. Khi ấy “tình cờ” cô lại phát hiện hắn tiếp tục lâm vào con đường nghiện ngập. Xin lỗi, nếu hắn đã thích cô báo với cảnh sát như vậy thì…cô sẽ cho hắn toại nguyện! Hắn hoàn hảo lần thứ hai bị bắt vào trại cai nghiện, hắn thề, hắn suốt đời sẽ không tha cho cô! (nhưng không tha kiểu gì thì chưa biết a)
* Vì là hắn không biết cải tà qui chính, không biết quay đầu là bờ, tiếp tục đi vào con đường tội lỗi, hắn phải bị giam giữ thời gian lâu hơn. Hắn đã thuộc dạng “khó trị”, hắn phải ở trong đó đến ba năm. Hắn dường như thấy địa ngục lần nữa mời gọi hắn…Hình ảnh cô gái mang tên Hy Văn hiện rõ trong đầu hắn mồn một…Có thể nói nỗi hận của hắn càng lúc càng ngút trời. Vậy mà cô gái không biết tốt xấu ấy mỗi tuần đều đến tìm hắn để “tâm sự”. Cô còn hơn cả người nhà của hắn – ba tháng mới đến tìm hắn một lần, và lần nào cũng là vẻ mặt bi thương cùng trách móc, đến lần gặp thứ tư hắn đã từ chối gặp mặt ba mẹ hắn.