Bí mật động trời ở sòng bạc Campuchia

Và cũng từ hành trình xuyên biên giới ấy, quãng đời tăm tối, đầy đắng cay tủi nhục của các cô gái đỏm dáng chuyên làm nhiệm vụ chia bài, đổi phỉnh, phục vụ từ A đến Z những con bạc mày râu thứ dữ… dần được phơi bày!

Bên này cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) là cửa khẩu Bavet (tỉnh Svay Rieng, Campuchia), nơi sòng bạc mọc lên như nấm, mỗi ngày thu hút vô số con bạc Việt hăng hái vượt biên lao vào thiêu thân. La cà khắp các casino ở khu vực này như Bavet, Le Macau, Las Vegas Sun, New World…, chúng tôi ghi nhận nhiều chuyện vốn dĩ thường tình với dân chơi có máu mặt nhưng lại là chuyện động trời với người hiền lương, nhất là với những ai chẳng may có vợ hoặc chồng vướng máu đỏ đen thuộc dạng vô phương cứu chữa. Và trong những góp nhặt ấy, có cả góc tối của các “nữ kỳ bẽo” nơi sòng bài!

Nhiều năm rồi, chẳng biết phức hợp casino ở Bavet ngốn bao nhiêu con bạc Việt, đốt đời họ, đốt cả những tổ ấm, cơ ngơi, sản nghiệp mà sau nhiều năm trời mẹ cha, vợ (chồng)… họ dày công gây dựng?! Và cũng chẳng rõ đến nay đã có bao nhiêu con bạc Việt vì u mê lầm lạc, vì thua sạch tiền đã đi đến quyết định rồ dại, thông đồng với nhà cái dựng lên những màn kịch tháo khớp lóng tay, cắt tai để làm tiền gia đình, người thân.

Gác qua những chuyện lu xu bu không nói thì ai cũng biết nhưng quên nhắc chưa chắc ai cũng nhớ ấy, đến Mộc Bài, sau khi làm thủ tục xuất nhập cảnh, khi đã chính thức đặt chân trên địa phận nước bạn Campuchia, điểm dừng đầu tiên của chúng tôi là sòng bạc Le Macau. Nơi này theo nguồn tin bí mật là “tử địa” của những con bạc cháy túi cả đàn ông lẫn đàn bà ở một số tỉnh giáp ranh với TP HCM như Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương.

“Gọi là “tử địa” bởi khi sà vào Le Macau, con bạc sẽ bị tuyên án tử 2 lần. Lần đầu do nhà cái tuyên án. Lần sau là đến lượt đám đầu nậu ma túy. Tuy phương cách tuyên án của nhà cái và đầu nậu hêrôin có khác nhau nhưng cả 2 đều có điểm chung là chúng giết con bạc bằng những hào quang rực rỡ mà trong nhiều trường hợp, con bạc khi ngồi sau song sắt nhà tù với bản án tử hình chờ ngày thi hành án vẫn chẳng thể ngộ được những ân nhân ngày nào của mình chính là “tay chân” của thần chết”.

Dàn xe hùng hậu của các sòng bạc biên giới chuyên
phục vụ con bạc Việt sang thiêu thân

Phải bay đến 2 cái nhà trị giá gần 200 cây vàng (1 trên đường Phan Xích Long thuộc quận Phú Nhuận và 1 trên đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9) cùng thảm kịch vợ đi bước nữa, con trai duy nhất đang đi du học ở Mỹ phải bỏ dở việc học về nước vì bố sạch tiền và sau cùng thì bị tâm thần bởi gia đình đang hạnh phúc đó bỗng tan tành vì “bố nghiện casino”, ông N.V.Năm, 52 tuổi, chạy xe ôm quanh phức hợp sòng bạc biên giới, thường hay “đóng đô” trước sòng bạc Las Vegas Sun, mới ngộ ra điều đó: “Qua cũng như nhiều con bạc cháy túi ở đây chẳng còn số má gì với nhà cái, nghĩa là chẳng còn uy tín hay tài sản gì để được thế thân để lấy tiền tiếp tục chiến đặng gỡ gạc, bởi gia sản sạch nát cả rồi” – ông Năm, thở than rồi nói: “Dầu gì như qua còn đỡ chứ lắm kẻ vì gia đình chẳng còn gì để chuộc, hay vì quá chán chường cái cảnh “chuộc về hôm trước, hôm sau nó lại tái xuất casino” nên bỏ mặc cho trượt dài. Chẳng còn gì để mất, đám này dấn sâu vào vũng lầy để rồi đàn ông bị phường ma cô dẫn sâu vào nội địa nước bạn tiến hành mổ bụng lấy thận trừ nợ, phụ nữ thì trở thành thứ “đồ chơi” cho đám khách làng chơi… mạt hạng hay va vướng vào những đường dây buôn ma túy”.

Sau những chuyện “mới mà cũ – cũ mà mới” liên quan đến chuyện nhiều con bạc ham hố ăn thua nay trở thành những cái xác không hồn sống vất va vất vưởng bên lề những “thiên đường” casino biên giới mà ngày trước họ từng được nhà cái săn đón, o bế nhưng nay bị xem như “rác thải”, “đống phân”, ông Năm trở lại chuyện con bạc cháy túi bị chủ sòng và đặc biệt là các trùm ma túy tuyên án tử bằng những màn chớp nhoáng: “Con bạc chết vì chủ sòng như thế nào khỏi nói ai cũng biết rồi. Chứ với đám trùm ma túy, khó nhận diện lắm. Thường thì chúng vào vai dân chơi bạc lởn vởn khắp các sòng tìm săn con mồi lúc cùng kiệt. Đang chết bỗng dưng có người đến vỗ vai cứu, nói là giúp hay bày vẽ phương cách làm ăn sớm thu được nhiều tiền, con bạc cảm kích gọi kẻ nọ là “ân nhân” chứ đâu biết y đang đưa  mình vào chỗ chết”.

– Chú có bao giờ được tay đầu nậu nào đó tiếp cận rủ làm cú đổi đời?

– Trời đất, cỡ như qua hổng có cửa để đám đó dòm ngó đâu. Ở đây (ý nói Bavet – PV) có cả chục cái casino, con bạc cháy túi hà rầm nhưng hổng phải ai cũng được đầu nậu buôn ma (ma túy-PV) tiếp cận. Bọn đó có những tiêu chí riêng trong việc lựa chọn kẻ thua bạc nào đó trở thành mắt xích trong đường dây hắc ám của mình.

Sau câu trả lời ấy, ông Năm khẳng định nếu có được cái “ân huệ” của đám đầu nậu hêrôin ông cũng không dám “gật” bởi ông thừa biết một khi dấn vào canh bạc cái chết trắng đó thì chỉ có kết cục hoặc tù mọt gông hoặc bị tuyên án tử. “Nếu hổng phải vì thằng con bị tâm thần giờ phải ráng lo cho nó biết đâu qua cũng đâm đầu vào ma túy rồi. Hai năm trước cùng đường quá, qua định lần tìm đường dây làm vài phi vụ theo kiểu được ăn cả ngã về không.

Lúc định lâm trận thì đọc báo thấy mấy tay chiến hữu ngày trước cũng chiến trong casino như mình bị tòa kết án tử hình, qua sợ quá nên hổng dám liều mạng” – ông Năm, thổ lộ: “Thực ra qua chỉ là phường nhát gan. Chứ với nhiều con bạc cháy túi khi cùng đường rồi thì liều lắm, lúc chẳng còn gì để mất, cần tiền thì họ bất chấp, lao vào ma túy hổng sợ chết. Tới khi thấy quan tài thì mới… đổ lệ”.

Một góc phức hợp sòng bạc vùng biên – nơi ông Năm thiêu thân
và là chốn nữ kỳ bẽo tên Nhẫn… vùi đời

Theo như chia sẻ của ông Năm, chuyện ma túy trong sòng bạc có rất nhiều bí mật mà “rành” nhất không ai khác là những cô gái làm nhiệm vụ chia bài, đổi phỉnh, bưng bê phục vụ, hướng dẫn khách vào casino chơi bài: “Dân trong nghề gọi đám đó là kỳ bẽo. Nhờ gắn chặt với sòng bạc mỗi ngày nên mấy con nhỏ kỳ bẽo biết đủ thứ chuyện thâm cung bí sử trong sòng, kể cả chuyện các trùm buôn ma túy săn con mồi ra sao”. Dứt lời, ông Năm gợi ý:  “Chuyện đời của mấy con nhỏ kỳ bẽo cũng có nhiều chuyện hay lắm. Ngó lúc nào cũng tươi cười vậy chứ đầy nước mắt”.

Rất tận tình, ông Năm “mai mối” cho tôi làm quen với M.Nhẫn, 24 tuổi, kỳ bẽo làm trong casino Silver Star. Nhẫn người miền Nam, cụ thể là dân Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hẹn gặp nhau tại quán nước giáp biên giới Việt Nam-Camuchia (nằm bên này cửa khẩu Bavet, nơi các bác tài xe ôm biên giới thường hay đưa khách không hộ chiếu hoặc có nhưng nhằm tránh bị theo dõi đã đi đường lậu né biên phòng), Nhẫn dáng dong dỏng cao, khuôn mặt khả ái nhưng có phần bơ phờ do thức đêm, nói về mối quan hệ giữa cô với ông Năm: “Hồi mới vào làm trong sòng, em buồn lắm, chẳng biết tâm sự với ai, may gặp chú, được ổng chỉ bảo đường đi nước bước rồi từ đó làm tài xế cho em luôn. Sáng ổng chở em đi, khi nào về em alô cho ổng. Lúc nào em có tiền thì đưa chứ ổng chẳng đòi. Ở bên này hang hùm miệng rắn, ai cũng nhăm nhe xẻ thịt người khác mà gặp người như vậy cũng phước lắm đó”.

Hỏi sâu về chuyện đời lẫn chuyện nghề, Nhẫn chỉ cho biết sơ sơ, đại ý trước đây cô theo người yêu quen qua mạng sang biên giới tham quan casino và sau đó 2 đứa “lậm”, chơi sạch tiền mặt mang theo thì cầm thân lấy tiền gỡ gạc. Cầm riết mất uy tín với gia đình nên anh bồ của Nhẫn nhờ người của nhà cái giúp mình cắt lóng tay gửi về khủng bố người thân nhưng bà mẹ biết bài, quá oải thằng con hoang đàn nên… bỏ mặc:  “Thằng bồ em hận đời quyết định theo một đường dây qua Trung Quốc bán thận kiếm tiền gỡ gạc để rồi đi biệt từ đó không thấy trở về. Cũng từ đó em gắn đời với casino, la lết hết sòng này đến sòng khác rồi dừng lại với cái nghề kỳ bẽo”.

Nhẫn chỉ kể như thế thôi với bỏ nhỏ muốn biết gì về cái nghề kỳ bẽo mà cô đang làm thì ghé casino Naga ở Phnôm Pênh, gặp người bạn của cô với tên thường gọi là Út Mai, người tỉnh Hậu Giang, với lời đoán chắc: “Nó có khiếu kể chuyện, có thâm niên trong nghề nên kể hay lắm”. Đề cập đến chuyện con bạc cháy túi tại casino được các trùm buôn ma túy săn đón, Nhẫn tuôn một tràng: “Chuyện đó có gì lạ đâu. Cùng đường rồi, có người mở đường thì họ lao vào, vậy thôi”.

Một nhóm kỳ bẽo trên đường đến sòng ở Bavet

Theo bật mí của Nhẫn, với hệ thống chân rết phủ khắp các tỉnh thành thuộc Đông Nam Bộ, đặc biệt tại TP HCM nên bất kỳ con bạc nào khi đặt chân vào casino, nếu cần biết họ là ai, làm nghề gì, sống ở đâu, gia cảnh thế nào, tiềm lực tài chính ra sao… thì chỉ 20 phút sau, nhà cái sẽ được biết tất tần tật “con mồi” của mình qua sự tìm hiểu, xác minh của tay chân. “Nhà cái biết thì đám buôn ma túy cũng biết nhờ mua thông tin từ bảo vệ, kỳ bẽo, quản lý trong sòng”-Nhẫn tiết lộ.

Từ những bỏ nhỏ của Nhẫn, mới biết đúng như ông Năm chia sẻ, không phải con bạc cháy túi nào cũng được những đầu nậu hêrôin ghé mắt trông ngang. Trái ngược với suy đoán trước đó của tôi, chẳng phải những con bạc có học thức, có gương mặt hiền lành, chưa từng có tiền án tiền sự…, con bạc được các trùm săn đón chủ yếu là phụ nữ, thường là dân cố cựu sống ở những khu dân cư khá phức tạp,  nổi tiếng về tệ nạn ma túy ở TP HCM, chủ yếu ở các quận 4, quận 8,  quận 7… “Là phụ nữ bởi anh biết rồi, ngoại tình hay khi vướng vô cờ bạc thì máu lắm, kiểu gì cũng chơi, giết chồng chẳng ngại, buôn ma túy chẳng từ” –  Nhẫn cho biết.

– Vì sao lại là chủ yếu dân ở quận 4, quận 7, quận 8… của Sài Gòn?

– Mấy quận đó nổi tiếng có nhiều con nghiện ma túy. Đàn bà mà sống ở những khu như vậy thường bản lĩnh, khi vào guồng họ sẽ không mất bình tĩnh. Với lại nhờ lợi thế đó mà tuy chẳng nghiện ngập nhưng họ có mối quan hệ, hay chí ít cũng biết nhiều về ma túy cũng như nhu cầu ma túy của người nghiện.

Trước khi quăng mình vào cái địa ngục trần gian mà lắm kẻ vẫn cứ ngỡ là “thiên đường” kia, Nhẫn căn dặn: “Anh cứ đến Naga casino ở Nam Vang (tên gọi xưa của thủ đô Phnôm Pênh). Đến rồi anh gọi theo số điện thoại này cho nhỏ Út, bảo là bạn thân của Nhẫn thì muốn biết gì hỏi nấy nó trả lời được tất, kể tất!”

Theo An Ninh Thế Giới

Nhiều ngày “lủi” vào những “thiên đường tử thần” tập trung đông con bạc Việt hăng máu, từ những casino bình dân ở Cửa khẩu Bavet (giáp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh) đến casino hạng sang nằm giữa trung tâm thủ đô Phnôm Pênh, chúng tôi ghi nhận nhiều chuyện đau lòng liên quan đến những con bạc được các trùm ma túy dòm ngó, cũng như thủ đoạn săn mồi của đám này.Và cũng từ hành trình xuyên biên giới ấy, quãng đời tăm tối, đầy đắng cay tủi nhục của các cô gái đỏm dáng chuyên làm nhiệm vụ chia bài, đổi phỉnh, phục vụ từ A đến Z những con bạc mày râu thứ dữ… dần được phơi bày!Bên này cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) là cửa khẩu Bavet (tỉnh Svay Rieng, Campuchia), nơi sòng bạc mọc lên như nấm, mỗi ngày thu hút vô số con bạc Việt hăng hái vượt biên lao vào thiêu thân. La cà khắp các casino ở khu vực này như Bavet, Le Macau, Las Vegas Sun, New World…, chúng tôi ghi nhận nhiều chuyện vốn dĩ thường tình với dân chơi có máu mặt nhưng lại là chuyện động trời với người hiền lương, nhất là với những ai chẳng may có vợ hoặc chồng vướng máu đỏ đen thuộc dạng vô phương cứu chữa. Và trong những góp nhặt ấy, có cả góc tối của các “nữ kỳ bẽo” nơi sòng bài!Nhiều năm rồi, chẳng biết phức hợp casino ở Bavet ngốn bao nhiêu con bạc Việt, đốt đời họ, đốt cả những tổ ấm, cơ ngơi, sản nghiệp mà sau nhiều năm trời mẹ cha, vợ (chồng)… họ dày công gây dựng?! Và cũng chẳng rõ đến nay đã có bao nhiêu con bạc Việt vì u mê lầm lạc, vì thua sạch tiền đã đi đến quyết định rồ dại, thông đồng với nhà cái dựng lên những màn kịch tháo khớp lóng tay, cắt tai để làm tiền gia đình, người thân.Gác qua những chuyện lu xu bu không nói thì ai cũng biết nhưng quên nhắc chưa chắc ai cũng nhớ ấy, đến Mộc Bài, sau khi làm thủ tục xuất nhập cảnh, khi đã chính thức đặt chân trên địa phận nước bạn Campuchia, điểm dừng đầu tiên của chúng tôi là sòng bạc Le Macau. Nơi này theo nguồn tin bí mật là “tử địa” của những con bạc cháy túi cả đàn ông lẫn đàn bà ở một số tỉnh giáp ranh với TP HCM như Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương.”Gọi là “tử địa” bởi khi sà vào Le Macau, con bạc sẽ bị tuyên án tử 2 lần. Lần đầu do nhà cái tuyên án. Lần sau là đến lượt đám đầu nậu ma túy. Tuy phương cách tuyên án của nhà cái và đầu nậu hêrôin có khác nhau nhưng cả 2 đều có điểm chung là chúng giết con bạc bằng những hào quang rực rỡ mà trong nhiều trường hợp, con bạc khi ngồi sau song sắt nhà tù với bản án tử hình chờ ngày thi hành án vẫn chẳng thể ngộ được những ân nhân ngày nào của mình chính là “tay chân” của thần chết”.Phải bay đến 2 cái nhà trị giá gần 200 cây vàng (1 trên đường Phan Xích Long thuộc quận Phú Nhuận và 1 trên đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9) cùng thảm kịch vợ đi bước nữa, con trai duy nhất đang đi du học ở Mỹ phải bỏ dở việc học về nước vì bố sạch tiền và sau cùng thì bị tâm thần bởi gia đình đang hạnh phúc đó bỗng tan tành vì “bố nghiện casino”, ông N.V.Năm, 52 tuổi, chạy xe ôm quanh phức hợp sòng bạc biên giới, thường hay “đóng đô” trước sòng bạc Las Vegas Sun, mới ngộ ra điều đó: “Qua cũng như nhiều con bạc cháy túi ở đây chẳng còn số má gì với nhà cái, nghĩa là chẳng còn uy tín hay tài sản gì để được thế thân để lấy tiền tiếp tục chiến đặng gỡ gạc, bởi gia sản sạch nát cả rồi” – ông Năm, thở than rồi nói: “Dầu gì như qua còn đỡ chứ lắm kẻ vì gia đình chẳng còn gì để chuộc, hay vì quá chán chường cái cảnh “chuộc về hôm trước, hôm sau nó lại tái xuất casino” nên bỏ mặc cho trượt dài. Chẳng còn gì để mất, đám này dấn sâu vào vũng lầy để rồi đàn ông bị phường ma cô dẫn sâu vào nội địa nước bạn tiến hành mổ bụng lấy thận trừ nợ, phụ nữ thì trở thành thứ “đồ chơi” cho đám khách làng chơi… mạt hạng hay va vướng vào những đường dây buôn ma túy”.Sau những chuyện “mới mà cũ – cũ mà mới” liên quan đến chuyện nhiều con bạc ham hố ăn thua nay trở thành những cái xác không hồn sống vất va vất vưởng bên lề những “thiên đường” casino biên giới mà ngày trước họ từng được nhà cái săn đón, o bế nhưng nay bị xem như “rác thải”, “đống phân”, ông Năm trở lại chuyện con bạc cháy túi bị chủ sòng và đặc biệt là các trùm ma túy tuyên án tử bằng những màn chớp nhoáng: “Con bạc chết vì chủ sòng như thế nào khỏi nói ai cũng biết rồi. Chứ với đám trùm ma túy, khó nhận diện lắm. Thường thì chúng vào vai dân chơi bạc lởn vởn khắp các sòng tìm săn con mồi lúc cùng kiệt. Đang chết bỗng dưng có người đến vỗ vai cứu, nói là giúp hay bày vẽ phương cách làm ăn sớm thu được nhiều tiền, con bạc cảm kích gọi kẻ nọ là “ân nhân” chứ đâu biết y đang đưa mình vào chỗ chết”.- Trời đất, cỡ như qua hổng có cửa để đám đó dòm ngó đâu. Ở đây (ý nói Bavet – PV) có cả chục cái casino, con bạc cháy túi hà rầm nhưng hổng phải ai cũng được đầu nậu buôn ma (ma túy-PV) tiếp cận. Bọn đó có những tiêu chí riêng trong việc lựa chọn kẻ thua bạc nào đó trở thành mắt xích trong đường dây hắc ám của mình.Sau câu trả lời ấy, ông Năm khẳng định nếu có được cái “ân huệ” của đám đầu nậu hêrôin ông cũng không dám “gật” bởi ông thừa biết một khi dấn vào canh bạc cái chết trắng đó thì chỉ có kết cục hoặc tù mọt gông hoặc bị tuyên án tử. “Nếu hổng phải vì thằng con bị tâm thần giờ phải ráng lo cho nó biết đâu qua cũng đâm đầu vào ma túy rồi. Hai năm trước cùng đường quá, qua định lần tìm đường dây làm vài phi vụ theo kiểu được ăn cả ngã về không.Lúc định lâm trận thì đọc báo thấy mấy tay chiến hữu ngày trước cũng chiến trong casino như mình bị tòa kết án tử hình, qua sợ quá nên hổng dám liều mạng” – ông Năm, thổ lộ: “Thực ra qua chỉ là phường nhát gan. Chứ với nhiều con bạc cháy túi khi cùng đường rồi thì liều lắm, lúc chẳng còn gì để mất, cần tiền thì họ bất chấp, lao vào ma túy hổng sợ chết. Tới khi thấy quan tài thì mới… đổ lệ”.Theo như chia sẻ của ông Năm, chuyện ma túy trong sòng bạc có rất nhiều bí mật mà “rành” nhất không ai khác là những cô gái làm nhiệm vụ chia bài, đổi phỉnh, bưng bê phục vụ, hướng dẫn khách vào casino chơi bài: “Dân trong nghề gọi đám đó là kỳ bẽo. Nhờ gắn chặt với sòng bạc mỗi ngày nên mấy con nhỏ kỳ bẽo biết đủ thứ chuyện thâm cung bí sử trong sòng, kể cả chuyện các trùm buôn ma túy săn con mồi ra sao”. Dứt lời, ông Năm gợi ý: “Chuyện đời của mấy con nhỏ kỳ bẽo cũng có nhiều chuyện hay lắm. Ngó lúc nào cũng tươi cười vậy chứ đầy nước mắt”.Rất tận tình, ông Năm “mai mối” cho tôi làm quen với M.Nhẫn, 24 tuổi, kỳ bẽo làm trong casino Silver Star. Nhẫn người miền Nam, cụ thể là dân Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hẹn gặp nhau tại quán nước giáp biên giới Việt Nam-Camuchia (nằm bên này cửa khẩu Bavet, nơi các bác tài xe ôm biên giới thường hay đưa khách không hộ chiếu hoặc có nhưng nhằm tránh bị theo dõi đã đi đường lậu né biên phòng), Nhẫn dáng dong dỏng cao, khuôn mặt khả ái nhưng có phần bơ phờ do thức đêm, nói về mối quan hệ giữa cô với ông Năm: “Hồi mới vào làm trong sòng, em buồn lắm, chẳng biết tâm sự với ai, may gặp chú, được ổng chỉ bảo đường đi nước bước rồi từ đó làm tài xế cho em luôn. Sáng ổng chở em đi, khi nào về em alô cho ổng. Lúc nào em có tiền thì đưa chứ ổng chẳng đòi. Ở bên này hang hùm miệng rắn, ai cũng nhăm nhe xẻ thịt người khác mà gặp người như vậy cũng phước lắm đó”.Hỏi sâu về chuyện đời lẫn chuyện nghề, Nhẫn chỉ cho biết sơ sơ, đại ý trước đây cô theo người yêu quen qua mạng sang biên giới tham quan casino và sau đó 2 đứa “lậm”, chơi sạch tiền mặt mang theo thì cầm thân lấy tiền gỡ gạc. Cầm riết mất uy tín với gia đình nên anh bồ của Nhẫn nhờ người của nhà cái giúp mình cắt lóng tay gửi về khủng bố người thân nhưng bà mẹ biết bài, quá oải thằng con hoang đàn nên… bỏ mặc: “Thằng bồ em hận đời quyết định theo một đường dây qua Trung Quốc bán thận kiếm tiền gỡ gạc để rồi đi biệt từ đó không thấy trở về. Cũng từ đó em gắn đời với casino, la lết hết sòng này đến sòng khác rồi dừng lại với cái nghề kỳ bẽo”.Nhẫn chỉ kể như thế thôi với bỏ nhỏ muốn biết gì về cái nghề kỳ bẽo mà cô đang làm thì ghé casino Naga ở Phnôm Pênh, gặp người bạn của cô với tên thường gọi là Út Mai, người tỉnh Hậu Giang, với lời đoán chắc: “Nó có khiếu kể chuyện, có thâm niên trong nghề nên kể hay lắm”. Đề cập đến chuyện con bạc cháy túi tại casino được các trùm buôn ma túy săn đón, Nhẫn tuôn một tràng: “Chuyện đó có gì lạ đâu. Cùng đường rồi, có người mở đường thì họ lao vào, vậy thôi”.Theo bật mí của Nhẫn, với hệ thống chân rết phủ khắp các tỉnh thành thuộc Đông Nam Bộ, đặc biệt tại TP HCM nên bất kỳ con bạc nào khi đặt chân vào casino, nếu cần biết họ là ai, làm nghề gì, sống ở đâu, gia cảnh thế nào, tiềm lực tài chính ra sao… thì chỉ 20 phút sau, nhà cái sẽ được biết tất tần tật “con mồi” của mình qua sự tìm hiểu, xác minh của tay chân. “Nhà cái biết thì đám buôn ma túy cũng biết nhờ mua thông tin từ bảo vệ, kỳ bẽo, quản lý trong sòng”-Nhẫn tiết lộ.Từ những bỏ nhỏ của Nhẫn, mới biết đúng như ông Năm chia sẻ, không phải con bạc cháy túi nào cũng được những đầu nậu hêrôin ghé mắt trông ngang. Trái ngược với suy đoán trước đó của tôi, chẳng phải những con bạc có học thức, có gương mặt hiền lành, chưa từng có tiền án tiền sự…, con bạc được các trùm săn đón chủ yếu là phụ nữ, thường là dân cố cựu sống ở những khu dân cư khá phức tạp, nổi tiếng về tệ nạn ma túy ở TP HCM, chủ yếu ở các quận 4, quận 8, quận 7… “Là phụ nữ bởi anh biết rồi, ngoại tình hay khi vướng vô cờ bạc thì máu lắm, kiểu gì cũng chơi, giết chồng chẳng ngại, buôn ma túy chẳng từ” – Nhẫn cho biết.- Mấy quận đó nổi tiếng có nhiều con nghiện ma túy. Đàn bà mà sống ở những khu như vậy thường bản lĩnh, khi vào guồng họ sẽ không mất bình tĩnh. Với lại nhờ lợi thế đó mà tuy chẳng nghiện ngập nhưng họ có mối quan hệ, hay chí ít cũng biết nhiều về ma túy cũng như nhu cầu ma túy của người nghiện.Trước khi quăng mình vào cái địa ngục trần gian mà lắm kẻ vẫn cứ ngỡ là “thiên đường” kia, Nhẫn căn dặn: “Anh cứ đến Naga casino ở Nam Vang (tên gọi xưa của thủ đô Phnôm Pênh). Đến rồi anh gọi theo số điện thoại này cho nhỏ Út, bảo là bạn thân của Nhẫn thì muốn biết gì hỏi nấy nó trả lời được tất, kể tất!”