Chương 2: Định mệnh cùng lớp
Chương 2: Định mệnh cùng lớp
*Huyên náo, nhộn nhịp, rôm rả của từng lớp học mà Tô Mặc đi qua.
Tô Mặc lúc này cũng tìm ra lớp của cô, bên trong cả lớp đang nói chuyện với nhau như họ đã quen từ lâu, cô bỗng vô thức thu mình lại phía sau, rồi hít một hơi thật sâu để có thể bước vào lớp.
“Em chào thầy ạ” Tô Mặc cất tiếng, cả lớp bỗng im lặng một lúc và mọi ánh nhìn tập trung vào cô. “Em vào đi” Thầy chủ nhiệm của cô đáp lại.
Cô đi thẳng vào lớp mà không nhìn bất kì một bạn nào trong lớp, cô chỉ muốn mong chóng tìm một chỗ trống thích hợp để có thể ngồi vào để thầy thông báo các quy định khi học ở trường này.
“Tô Mặc, Tô Mặc, bên này nè” – tiếng gọi không biết ở đâu, Tô Mặc nhìn hết cả lớp để tìm tiếng gọi ấy, rồi phát hiện ra là của Đinh Tường Vi vừa vẫy tay vừa gọi cô từ phía xa. Tô Mặc nhìn Đinh Tường Vi vừa nở nụ cười, lúc đó tiếng gọi ấy mang cho cô một chút hứng khởi phần nào.
Tô Mặc bước đến bàn của Đinh Tường Vi rồi cất cặp ngồi vào bên cạnh cô. Cô quen Đinh Tường Vi khi cô luyện thi để vào Giang Minh của thầy Giang, lúc ấy lớp luyện thi ấy là do một đứa bạn cùng lớp cấp hai giới thiệu cho cô để cô cùng học chung, lúc ấy khả năng cô khó mà vào Giang Minh, may mắn là thầy Giang đã giúp đỡ và giảm học phí cho cô, thời gian ấy cô đã quen Đinh Tường Vi, một người cô nói chuyện rất hợp, và chia sẻ những nỗi niềm buồn mà cô gặp phải. Tô Mặc cảm thấy gặp được Đinh Tường Vi là chuyện cô cảm thấy rất cảm kích, nên người bạn này cô rất trân trọng.
Hai người cứ thế nói chuyện một lúc, và cô làm quen được những người bạn mới chung dãy với cô – Đinh Uyển Uyển, Trình Trình, Mạc Văn Phỉ, không hiểu sao lúc nói chuyện với họ cô cảm thấy rất thoải mái, có thể nói chuyện một vòng quanh trái đất với họ một ngày cũng chẳng thể hết được. Tô Mặc dường như cảm được hơi ấm từ lớp học này, từng tiếng cười của từng bạn học trong lớp cô, cô chưa bao giờ nói những chuyện đời thường với bạn học, những người bạn mới ở đây đã giúp cô mở lòng đón nhận những điều ấy. Cô bất giác nở nụ cười hạnh phúc và mong sao những điều bình yên này cô có thể giữ mãi nó.
Lúc sau đó, cả lớp bỗng dưng im lặng thinh đến nỗi không dám động đậy và đảo mắt đến người thiếu niên đang bước vào lớp – Lăng Tường Khải, anh mặc đồng phục của trường cấp hai Trấn Hải, dáng người cao khiến ai cũng ngưỡng mộ mà đưa mắt đến anh, túi đeo chéo ngang vai khiến anh trong mắt mọi người là tâm điểm của mọi sự chú ý. Giọng nói ấm áp của người thiếu niên mới lớn và chững chạc của độ tuổi mười lăm khi cất tiếng chào thầy chủ nhiệm.
Rồi tiếng hò reo của tất cả mọi cô gái và chàng trai trong lớp học đều rộ lên bởi sự xuất hiện của cậu. Lúc ấy Tô Mặc cũng nhìn theo hướng mắt của mấy bạn học lúc nãy cô nói chuyện được mà đặt sự chú ý lên người cậu ta, nếu quan sát kĩ từ phía xa thì không phải là con người lúc sáng nay cô hỏi bảng thông báo sao, sao cậu ta lại cùng lớp với mình vậy chứ?
Tô Mặc thở dài trách số phận “và mong rằng mình chẳng liên quan gì đến cậu ấy là được” nếu không thì sự ngốc nghếch của cô sáng nay được kể ra thì trở thành tâm điểm sự cười cợt mất.
Lăng Tường Khải sau khi chào thầy chủ nhiệm xong thì hướng mắt đến hai con người đang sấp mặt xuống bàn kia là Tống Lưu Đàm và Hạ Phó Bạch, anh bây giờ như muốn chú sói “nhai tươi nuốt sống” hai con thỏ đang đầy sợ sệt kia, ánh mắt sét đánh kia kèm theo một chút giận dữ, giống như mối thù không trả thì anh không thể nuốt trôi được.
Anh lao nhanh đến “hai chú thỏ” kia, xong quàng tay vào Tống Lưu Đàm cho cậu ta biết trận.
“Đau… đau…” xong Tống Lưu Đàm chắp tay cầu xin tha mạng Lăng Tường Khải “Đại nhân, có thể tha mạng có tiểu tử lần này thôi được không, tiểu tử ngồi trên đây mà nghĩ đến cậu suốt, tôi đã định gọi cậu dậy rồi mà tôi quên thôi!”
“Cậu nói thêm một câu nữa là có thể cậu ta giết cậu luôn đấy” Hạ Phó Bạch ngồi uống chai nước thảnh thơi bên cạnh nói thêm vài câu. Tuy rằng tối hôm qua Tống Lưu Đàm và Hạ Phó Bạch cùng rủ Lăng Tường Khải cùng chơi game đến tận khuya, Lăng Tường Khải chơi tối muộn nên rất khó có thể dậy sớm được nên nhờ hai cậu ta gọi dậy để đi học nhưng sáng dậy đã thấy hai con người ấy đi đến trường với nhau quên gọi cậu dậy nên sáng nay cậu mới đến trường muộn.
Này rõ ràng là cậu ta cũng có tội mà sao cậu lại trách mỗi mình tôi thôi vậy chứ, công bằng ở đâu vậy?
Tống Lưu Đàm kêu gào bên cạnh Lăng Tường Khải và Hạ Phó Bạch.
“Công bằng ở chỗ cậu ta gánh mỗi đội cậu thôi, tôi vẫn tự thân vận động thôi! Cậu gào gì chứ” Hạ Phó Bạch giọng nói rất nghiêm túc như đang trêu ghẹo Tống Lưu Đàm.
“Lần sau đừng mong tôi gánh đội của cậu thêm một lần nào nữa” Lăng Tường Khải tiến đến ngồi bên cạnh.
“Đừng mà đại nhân, đừng mà” Tống Lưu Đàm ầm ỉ van xin Lăng Tường Khải.
Lúc ấy cả đám xung quanh hội bạn Lăng Tường Khải mà cười khúc khích Tống Lưu Đàm, có lẽ hội ấy đã trở thành tâm điểm của lớp học. Lúc ấy có vài người gia nhập vào hội để làm quen và rồi trở nên thân thiết.
“Cả lớp đã đến gần đông đủ rồi nhỉ? Thầy điểm danh trước” Thầy chủ nhiệm nói to với cả lớp.
“Khúc Mạn Như”.
“Dạ có”.
“Khúc Giai Giai”.
“Dạ có”.
…
“Lăng Tường Khải”.
“Dạ có”.
Lúc ấy đến cái tên này, mọi người đều hướng đến anh, nhiều cô gái nói chuyện với nhau tỏ vẻ hứng thú, họ đều đã chú ý lúc anh bước vào lớp học này rồi. Lần sau nhất định tìm cớ để làm quen với anh.
“Tô Mặc”.
“Dạ có”.
Lăng Tường Khải quay sang nhìn cô, hình như đã phát hiện ra cô ngồi ở đó nói chuyện với tụi con gái trước đó, khi nãy bấm điện thoại để qua thời gian một cách lười biếng, anh thấy cô bất ngờ lại xếp cùng chung lớp với mình. Anh vô thức sờ tay lên mặt và phát hiện nó đã nóng bừng từ lâu, anh vội vàng chùm áo rồi sấp mặt xuống bàn để che đi sự ngại ngùng ấy.