Hầu đồng: Hiểu đúng về di sản văn hóa để bài trừ mê tín

Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tuy nhiên, nhiều ông đồng bà cốt thường cố bỏ đi từ “thực hành” mà lợi dụng tín ngưỡng này để cài vào đó mê tín dị đoan.

Tín ngưỡng thờ mẫu đang xa rời đời sống nông nghiệp

Tín ngưỡng thờ Mẫu là một tín ngưỡng mang tính chất tổng hợp, hình thành trong một thời gian dài và là sự kết hợp giữa nhiều vùng miền, từ nhiều câu chuyện truyền miệng. Có tới gần 70 vị thần được thờ trong tín ngưỡng thờ Mẫu. Chính vì vậy, tín ngưỡng thờ Mẫu không có kinh sách, giáo lý, không tư tưởng đồng nhất. Nghi thức lên đồng (hầu đồng) cũng không có chủ lễ mà do các thánh thần tự nhập vào ông đồng, bà cốt. Việc hầu đồng chủ yếu tự học hoặc truyền kinh nghiệm, mỗi đồng thầy có khi lại có một cách thức khác nhau.

Như đã biết, Việt Nam là một đất nước nông nghiệp, văn hóa Việt Nam có tính tổng hợp và dung hòa. Tín ngưỡng thờ Mẫu hình thành đáp ứng nhu cầu tâm linh sống dựa nhiều vào thiên nhiên của con người, nên qua hàng trăm năm thờ Mẫu đã trở thành nét đẹp văn hóa của dân tộc. “Tháng Tám giỗ cha, tháng ba giỗ mẹ” đã cho thấy được tín ngưỡng thờ Mẫu có vị trí quan trọng như thế nào trong đời sống tâm linh.

Nhưng dần dần, tín ngưỡng thờ Mẫu lại gắn với thương nghiệp, xa rời với người nông dân. Ngày nay, không khó để thấy trong các giá hầu đồng, người ta không cầu mưa thuận gió hòa nữa mà chuyển sang cầu lộc buôn, lộc bán, cầu tiền, thậm chí là lộc lô đề, cờ bạc.

Như đền ông Hoàng Bảy hay còn gọi là đền Bảo Hà ở huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, tích xưa kể lại ông Hoàng Bảy là thần vệ quốc, anh hùng miền sơn cước nhưng người ta đến đây lại xin lộc… lô đề, số má. Đền ông Hoàng Mười ở Nghệ An cũng vậy, ai cầu lộc buôn lộc bán thì cứ đến đây. Bất cứ cầu gì đều có thể cầu xin thánh Mẫu, các vị quan hoàng… vượt ra khỏi tài năng thật của nhân vật lịch sử được thần thánh hóa.

Hiểu đúng về di sản văn hóa

Tháng 12/2016, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ được thế giới công nhận nhưng phải hiểu rõ đó là nghệ thuật trình diễn, tập quán xã hội, nghi lễ chứ không phải công nhận về tư tưởng. Bởi, tất cả cả tôn giáo, tín ngưỡng trên thế giới đều không nằm trong diện được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Việc nhiều ông đồng bà cốt thường bỏ đi hai chữ “thực hành” là để lợi dụng sự tôn vinh của thế giới vào các mục đích không trong sáng.

Hầu đồng: Hiểu đúng về di sản văn hóa để bài trừ mê tín - Ảnh 1.

Tái hiện thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu – Di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại. Ảnh: Nam Trần

Một điểm khác biệt rõ rệt giữa tín ngưỡng thờ Mẫu so với các tôn giáo khác là thường cầu xin cho cuộc sống hiện tại chứ không cầu ước cho cuộc sống vĩnh hằng khi qua đời, mang tính thực dụng cao. Các con nhang, đệ tử thường tâm niệm cầu gì được nấy, vì vậy, các đàn lễ dâng Mẫu không thiếu bất cứ cái gì từ dầu ăn, bột canh, mỳ tôm, gương lược, vàng mã, dao kéo, mũ mão, vàng mã… Rồi họ rải tiền khắp mọi nơi trong đền, phủ.

Đối với bất kỳ tôn giáo, tín ngưỡng nào, việc lập đàn lễ to hay nhỏ đều không thể hiện niềm tin nhiều hay ít, thánh thần cũng không dựa vào đó mà phù hộ hay không.

Bài trừ mê tín dị đoan

Chỉ trong phút chốc, đồng thầy từ người bình thường trở thành thánh thần và phán mọi thứ trên đời, con nhang đệ tử vỗ tay rào rào, cung văn nhạc trống linh đình để được thêm lộc. Mỗi cung văn sau một buổi hầu có thu nhập ít nhất là 5 triệu đồng, người nào nhiều có thể lên đến 15 – 20 triệu đồng.

Người viết từng chứng kiến những lần hầu đồng, mở phủ tốn cả trăm triệu, thậm chí cả tiền tỉ, tiết kiệm nhất cũng rơi vào 50 – 60 triệu, một số tiền không nhỏ đối với những người lao động bình thường. Có những người kinh tế gia đình lao dốc vì mê mải theo hầu đồng. Họ được các đồng thầy báo cho có nhiều căn, phải hầu thường xuyên, sắm sửa quần áo liên tục, không còn thời gian lo cho gia đình. Chăm lo cho đời sống tâm linh đầy đủ nhưng chính đời sống thực tế lại chật vật, vay mượn khắp nơi, con cái nheo nhóc vì phải đi theo thầy. Các ông đồng bà cốt cũng thường răn các con nhang đệ tử phải có niềm tin tuyệt đối với sức mạnh của mẫu. Nếu ai chỉ coi việc tham gia sinh hoạt như hình thức văn hóa giải trí thì đều bị loại ra khỏi bản hội.

Khi hầu đồng, ngoài các đồng thầy còn có cung văn hát dâng trong tiếng trống chiêng sáo nhị, các con nhang đệ tử cổ vũ rào rào nên tinh thần rất hưng phấn. Các đồng thầy thường sử dụng thuốc lá, rượu, thậm chí có người còn ăn rất ít trong vài ngày gần đó để tự làm cho tinh thần rơi vào trạng thái “phiêu”, phán những lời không giống mọi ngày nói chuyện. Đây là điều kiện để đồng thầy cảm thấy “sung” ở khi hầu, nên yếu tố thánh thần giáng càng được mọi người tin.

Mê tín dị đoan được giải thích là tin vào một điều không có căn cứ, không cơ sở khoa học và là niềm tin mù quáng, trong đó có bói toán và hầu đồng. Nếu như trục lợi từ hành vi bói toán, hầu đồng, lấy đó là nguồn thu chủ yếu thì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi hành nghề mê tín dị đoan.

Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu là một nghệ thuật trình diễn độc đáo nhưng lợi dụng niềm tin của người khác, gạ gẫm họ hầu đồng mở phủ để trục lợi làm nguồn sống chủ yếu là hành vi trái pháp luật. Để không bị sa đà vào mê tín dị đoan khi thực hành tín ngưỡng thờ mẫu, con nhang đệ tử cần trang bị cho mình kiến thức về lịch sử và sự hình thành của tín ngưỡng và các nhân vật lịch sử để hiểu đúng hơn về bản chất, nét đẹp tín ngưỡng, không hao tốn tiền của. Chính quyền địa phương, Ban quản lý các di tích cần tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động lên đồng tại các đền phủ trong phạm vi quản lý.