Lạnh gáy chuyện gọi hồn xin… số đề

Nạn lô đề bùng phát khắp hang cùng ngõ hẻm, nhiều kẻ tán gia bại sản không
còn là mới, nhưng việc mời thầy cao tay “gọi hồn” để đánh lô đề thì mới xuất
hiện. Nhiều kẻ mời thầy về gọi hồn xin số. Có kẻ còn lập cả bàn thờ để cúng
“thần đề”.

TIN BÀI KHÁC




Bị “ma vật”… vì ăn đề không báo ân


Câu chuyện xảy ra cách đây 2 tháng ở Xuân Phương (Từ Liêm, Hà Nội) đang gây xôn
xao dư luận. Giữa đêm, xóm trọ đang chìm trong giấc ngủ thì bỗng từ phòng trọ
của vợ chồng chị H., anh C. vẳng ra tiếng khóc, la lối om xòm làm bà con thức
giấc. Nhiều người chạy sang phòng chị H. thì thấy một cảnh tượng hãi hùng đang
diễn ra. Chị H. đang nằm co dưới đất như con tôm nướng, chân tay giật lên liên
hồi như người bị lên cơn nghiện, miệng xùi bọt mét, nói lảm nhảm. Hàng xóm cứ
tưởng chị bị động kinh. Nhưng anh C., chồng chị, đang quỳ dưới đất cho biết: “Bị
thế 2 lần rồi, ông cụ nhà em nhập đấy…”.

Thành tâm khấn thần đề (Ảnh minh họa)

Rồi anh kể, hai vợ chồng đang ngủ thì anh C. bị thức giấc vì chị H. co giật liên
hồi, mồm lảm nhảm: “Con này láo, tao thương nó, cho nó ăn lô, ăn đề mà nó không
về thắp hương cho tao”. Anh C., vừa kể vừa thắp hương cúng vái từ phương xin bố
tha tội cho vợ anh. Anh lại nói: “Vừa rồi giỗ ông mà chẳng ai về được, đúng hôm
giỗ vợ chồng em trúng mấy chục triệu tiền đề, nên chắc cụ trách”. Thế là, mặc
cho anh van xin, bà con nắn bóp chân tay, chị H. vẫn bị “ma nhập” đến hơn tiếng
đồng hồ. Có bà già mách nước: “C., mày hỏi ông cần gì thì bảo rồi tha cho con
bé”.

Anh C. quỳ xuống thắp hương xin bố. Qua miệng chị H. cất lên giọng rất hãi hùng:
“Ở dưới này tao lạnh, thèm thuốc lào, có thuốc lào tao điếu”. Anh C. chạy đi pha
chè, ai ngờ, khi vừa cầm cốc lên miệng chị H., giọng chị H. lại nói: “Nhạt lắm,
tao uống đặc”. Sau khi uống xong nước, ông lại đòi thuốc lào. Mọi người bảo ở
đây không có thuốc lào, chỉ có thuốc lá, “hồn ma” lại đòi ba điếu thuốc và hút
như lâu ngày không có thuốc. Hút xong ba điều thuốc, “hồn ma” trong người chị H.
bảo: “Khiêng tao ra cửa, tao đi”. Mọi người vội khiêng ra cửa, “hồn ma” cảm ơn
bà con rồi đi, trước lúc đi, “hồn ma” còn bảo: “Nhớ đánh đề tuổi, năm sinh của
tao”. Khi “hồn ma” đi rồi, chị H. tỉnh lại và không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Câu chuyện ma nhập hồn ấy ai cũng thấy, nhưng việc báo số thì chả mấy người tin.
Sau đó, chị H. còn đi tận Hoài Đức mời thầy về gọi hồn bố chồng để tạ ơn, xin số
làm nhiều người tin theo cũng mời thầy để gọi hồn ông bà tổ tiên lên xin số lô
đề. Trúng thì chẳng thấy đâu, toàn thấy mất tiền oan, nợ nần chồng chất…

Dựng “thần lô đề” để thờ cúng

Nhiều chuyện hài hước đang diễn ra như tin thầy bói, đi làm lễ, rước hồn từ các
chùa chiền hoặc từ nhà thầy về nhà lập bàn thờ để hương khói mong được bổng lộc.
Cụ thể là chuyện của chị H.U. vốn là giáo viên hợp đồng, đồng lương ba cọc ba
đồng lại thêm cảnh thuê nhà, cuộc sống vất vả. Bản tính chị vốn hiền lành, phỉ
báng việc cờ bạc lô đề. Nhưng thấy thiên hạ ăn tiền dễ quá, chị nghiên cứu, đánh
thử, rồi cũng trúng.

Mải mê tính số

Ban đầu chị đánh nhỏ, có lãi, càng về sau càng nghiện. Đánh thua, nghe người
mách nước, chị lên chùa, mời thầy làm lễ và rước bát hương về nhà cúng. Ngoài
những ngày rằm, mùng một có mâm cao cỗ đầy cúng bái tử tế còn hàng ngày, cứ đến
giờ báo kết quả xổ số chị H.U đều thắp hương lầm rầm: “Xin ông thần đề phù hộ,
cho con trúng, con lễ lớn hơn”. Những lần cầu lễ, chị đều để vài tờ 500 đồng lên
bà thờ, sau đó rút tờ lộc xin số đi đánh.

Ông Tùng ở Cổ Nhuế (Từ Liêm) lại có cách cúng rất quái dị. Nhà ông rộng rãi, nên
ông được dành riêng một phòng để phục vụ việc đánh đề. Trong phòng chỉ có chiếc
chiếu bày vẽ đủ loại sách thơ đề, sách kết quả. Từ những cuốn sổ đó, ông gạch
dọc, gạch ngang, soi lung tung theo nhiều “công thức” để tìm ra con “bạch thủ”.
Nói vui như bạn bè ông, cách tính lô đề của ông thật “cao siêu”, có khi đến
thiên tài toán học Ngô Bảo Châu cũng chịu thua.

Ấy thế mà ông tính đi tính lại với nhiều “công thức”, đánh bủa vây, đánh đủ kiểu
tối đến vẫn “xịt” như chơi. Đen đủi quá, gần đây ông lên chùa, xin số, lập bàn
thờ ngay góc phòng của ông. Với đủ nghi lễ, dạo này ông lại sinh ra cách “cúng
thần đề” rất độc đáo. Đó là ông cắt đúng 100 mẩu giấy nhỏ, ghi vào đó 100 con số
từ 00 đến 99, xếp lên đưa, sau khi làm lễ, ông nhắm mắt bốc bừa một con rồi ra
đánh. Bây giờ, vào phòng của ông, bàn thờ thần đề trang nghiêm hơn cả bàn thờ
ông bà tổ tiên.

Cách nhà ông không xa có bà L. nghiện lô đề, không phương pháp nào bà không làm
thử. Nay thấy người ta cúng “thần lô đề” bà cũng bắt chước. Cái công phu của bà
là mỗi lần ra chợ mua đồ cúng như chuối, hương vàng, bà phải chọn người bán có
gương mặt phúc hậu. Bà chọn hết chủ hàng này đến chủ hàng khác mua đồ cúng nhưng
vẫn trượt. Cuối cùng nghe đồn ở tận chợ Đồng Xa có bà lão bán hương vàng phúc
hậu, bà cất công ra đấy chọn mua. Học theo bà, những người khác đều đổ xô lên
chợ Đồng Xa tìm người đàn bà ấy để mua đồ cúng.

Công nghệ số cũng chào thua “thần lô đề”

Đã qua rồi thời thơ đề giải những giấc mơ. Cùng với sự bùng phát của công nghệ
thông tin, dịch vụ soi cầu, đoán tài lộc qua mạng, qua điện thoại không còn hiệu
nghiệm với những người nghiện cờ bạc lô đề thì sự mê tín trong lô đề lại thịnh
hành hơn như chưa bao giờ hết. Ngoài cách cúng ma đề, thần đề, đi chùa xin số…
trong dân gian còn nhiều kiểu mê tín khác. Có người lên mạng đọc thấy vụ án,
người chết xem năm tuổi, giờ giấc… để lấy số đánh lô đề. Có kẻ ra đường chứng
kiến tai nạn liền soi biển xe, tuổi nạn nhân để đánh. Hay ở đâu có người chết là
họ đến xem cáo phó, xem tuổi, thắp hương xin xỏ người xấu số rồi đánh…

Tuy là rất “thành tâm” theo nhiều kiểu mê tín, nhưng không ít kẻ vẫn “ra đê”,
tài sản đội nón ra đi. Sau mỗi lần như thế, gương mặt họ lại dài ra, ngao ngán.
Họ lại thắp hương để bày tỏ nỗi lòng với “thần lô đề” để được bày tỏ, được cảm
thông từ một thế giới, từ một ông thần không có thật. Bày tỏ chán họ lại cầu để
đêm nằm mơ cho con bạch thủ để gỡ gạc. Nhưng trò đời cờ bạc là đỏ đen lừa lọc,
họ đâu biết rằng càng chơi càng thua và rồi sẽ có ngày tán gia bại sản vì lô đề.

(Theo Người đưa tin)

Câu chuyện xảy ra cách đây 2 tháng ở Xuân Phương (Từ Liêm, Hà Nội) đang gây xôn xao dư luận. Giữa đêm, xóm trọ đang chìm trong giấc ngủ thì bỗng từ phòng trọ của vợ chồng chị H., anh C. vẳng ra tiếng khóc, la lối om xòm làm bà con thức giấc. Nhiều người chạy sang phòng chị H. thì thấy một cảnh tượng hãi hùng đang diễn ra. Chị H. đang nằm co dưới đất như con tôm nướng, chân tay giật lên liên hồi như người bị lên cơn nghiện, miệng xùi bọt mét, nói lảm nhảm. Hàng xóm cứ tưởng chị bị động kinh. Nhưng anh C., chồng chị, đang quỳ dưới đất cho biết: “Bị thế 2 lần rồi, ông cụ nhà em nhập đấy…”.Rồi anh kể, hai vợ chồng đang ngủ thì anh C. bị thức giấc vì chị H. co giật liên hồi, mồm lảm nhảm: “Con này láo, tao thương nó, cho nó ăn lô, ăn đề mà nó không về thắp hương cho tao”. Anh C., vừa kể vừa thắp hương cúng vái từ phương xin bố tha tội cho vợ anh. Anh lại nói: “Vừa rồi giỗ ông mà chẳng ai về được, đúng hôm giỗ vợ chồng em trúng mấy chục triệu tiền đề, nên chắc cụ trách”. Thế là, mặc cho anh van xin, bà con nắn bóp chân tay, chị H. vẫn bị “ma nhập” đến hơn tiếng đồng hồ. Có bà già mách nước: “C., mày hỏi ông cần gì thì bảo rồi tha cho con bé”.Anh C. quỳ xuống thắp hương xin bố. Qua miệng chị H. cất lên giọng rất hãi hùng: “Ở dưới này tao lạnh, thèm thuốc lào, có thuốc lào tao điếu”. Anh C. chạy đi pha chè, ai ngờ, khi vừa cầm cốc lên miệng chị H., giọng chị H. lại nói: “Nhạt lắm, tao uống đặc”. Sau khi uống xong nước, ông lại đòi thuốc lào. Mọi người bảo ở đây không có thuốc lào, chỉ có thuốc lá, “hồn ma” lại đòi ba điếu thuốc và hút như lâu ngày không có thuốc. Hút xong ba điều thuốc, “hồn ma” trong người chị H. bảo: “Khiêng tao ra cửa, tao đi”. Mọi người vội khiêng ra cửa, “hồn ma” cảm ơn bà con rồi đi, trước lúc đi, “hồn ma” còn bảo: “Nhớ đánh đề tuổi, năm sinh của tao”. Khi “hồn ma” đi rồi, chị H. tỉnh lại và không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.Câu chuyện ma nhập hồn ấy ai cũng thấy, nhưng việc báo số thì chả mấy người tin. Sau đó, chị H. còn đi tận Hoài Đức mời thầy về gọi hồn bố chồng để tạ ơn, xin số làm nhiều người tin theo cũng mời thầy để gọi hồn ông bà tổ tiên lên xin số lô đề. Trúng thì chẳng thấy đâu, toàn thấy mất tiền oan, nợ nần chồng chất…Nhiều chuyện hài hước đang diễn ra như tin thầy bói, đi làm lễ, rước hồn từ các chùa chiền hoặc từ nhà thầy về nhà lập bàn thờ để hương khói mong được bổng lộc. Cụ thể là chuyện của chị H.U. vốn là giáo viên hợp đồng, đồng lương ba cọc ba đồng lại thêm cảnh thuê nhà, cuộc sống vất vả. Bản tính chị vốn hiền lành, phỉ báng việc cờ bạc lô đề. Nhưng thấy thiên hạ ăn tiền dễ quá, chị nghiên cứu, đánh thử, rồi cũng trúng.Ban đầu chị đánh nhỏ, có lãi, càng về sau càng nghiện. Đánh thua, nghe người mách nước, chị lên chùa, mời thầy làm lễ và rước bát hương về nhà cúng. Ngoài những ngày rằm, mùng một có mâm cao cỗ đầy cúng bái tử tế còn hàng ngày, cứ đến giờ báo kết quả xổ số chị H.U đều thắp hương lầm rầm: “Xin ông thần đề phù hộ, cho con trúng, con lễ lớn hơn”. Những lần cầu lễ, chị đều để vài tờ 500 đồng lên bà thờ, sau đó rút tờ lộc xin số đi đánh.Ông Tùng ở Cổ Nhuế (Từ Liêm) lại có cách cúng rất quái dị. Nhà ông rộng rãi, nên ông được dành riêng một phòng để phục vụ việc đánh đề. Trong phòng chỉ có chiếc chiếu bày vẽ đủ loại sách thơ đề, sách kết quả. Từ những cuốn sổ đó, ông gạch dọc, gạch ngang, soi lung tung theo nhiều “công thức” để tìm ra con “bạch thủ”. Nói vui như bạn bè ông, cách tính lô đề của ông thật “cao siêu”, có khi đến thiên tài toán học Ngô Bảo Châu cũng chịu thua.Ấy thế mà ông tính đi tính lại với nhiều “công thức”, đánh bủa vây, đánh đủ kiểu tối đến vẫn “xịt” như chơi. Đen đủi quá, gần đây ông lên chùa, xin số, lập bàn thờ ngay góc phòng của ông. Với đủ nghi lễ, dạo này ông lại sinh ra cách “cúng thần đề” rất độc đáo. Đó là ông cắt đúng 100 mẩu giấy nhỏ, ghi vào đó 100 con số từ 00 đến 99, xếp lên đưa, sau khi làm lễ, ông nhắm mắt bốc bừa một con rồi ra đánh. Bây giờ, vào phòng của ông, bàn thờ thần đề trang nghiêm hơn cả bàn thờ ông bà tổ tiên.Cách nhà ông không xa có bà L. nghiện lô đề, không phương pháp nào bà không làm thử. Nay thấy người ta cúng “thần lô đề” bà cũng bắt chước. Cái công phu của bà là mỗi lần ra chợ mua đồ cúng như chuối, hương vàng, bà phải chọn người bán có gương mặt phúc hậu. Bà chọn hết chủ hàng này đến chủ hàng khác mua đồ cúng nhưng vẫn trượt. Cuối cùng nghe đồn ở tận chợ Đồng Xa có bà lão bán hương vàng phúc hậu, bà cất công ra đấy chọn mua. Học theo bà, những người khác đều đổ xô lên chợ Đồng Xa tìm người đàn bà ấy để mua đồ cúng.Đã qua rồi thời thơ đề giải những giấc mơ. Cùng với sự bùng phát của công nghệ thông tin, dịch vụ soi cầu, đoán tài lộc qua mạng, qua điện thoại không còn hiệu nghiệm với những người nghiện cờ bạc lô đề thì sự mê tín trong lô đề lại thịnh hành hơn như chưa bao giờ hết. Ngoài cách cúng ma đề, thần đề, đi chùa xin số… trong dân gian còn nhiều kiểu mê tín khác. Có người lên mạng đọc thấy vụ án, người chết xem năm tuổi, giờ giấc… để lấy số đánh lô đề. Có kẻ ra đường chứng kiến tai nạn liền soi biển xe, tuổi nạn nhân để đánh. Hay ở đâu có người chết là họ đến xem cáo phó, xem tuổi, thắp hương xin xỏ người xấu số rồi đánh…Tuy là rất “thành tâm” theo nhiều kiểu mê tín, nhưng không ít kẻ vẫn “ra đê”, tài sản đội nón ra đi. Sau mỗi lần như thế, gương mặt họ lại dài ra, ngao ngán. Họ lại thắp hương để bày tỏ nỗi lòng với “thần lô đề” để được bày tỏ, được cảm thông từ một thế giới, từ một ông thần không có thật. Bày tỏ chán họ lại cầu để đêm nằm mơ cho con bạch thủ để gỡ gạc. Nhưng trò đời cờ bạc là đỏ đen lừa lọc, họ đâu biết rằng càng chơi càng thua và rồi sẽ có ngày tán gia bại sản vì lô đề.(Theo Người đưa tin)