MÀY CHỈ LÀ THẰNG HỌC BỔ TÚC VĂN HÓA

(Tôi tin khi bạn đọc hết câu chuyện này sức mạnh trong con người bạn sẽ tăng lên để có động lực khởi nghiệp. – Chuyện của tôi là viết thật 100% )

Trên hành trình để đi tìm con đường thoát nghèo của tôi đã bị đứt quãng nhiều lần khi mọi thứ trở nên tồi tệ vào năm tôi học xong lớp 9. Thực sự mọi thứ khó khăn của tôi đã từ bé. Nhưng đến khi học xong lớp 9 các em tôi cũng đang học và chỉ có tôi lớn nhất. Mẹ tôi bị tâm thần khiến cho mọi thứ tồi tệ cả kinh tế và tinh thần. Tuy vậy, chúng tôi luôn yêu thương và lo lắng chạy chữa cho mẹ tôi.

Mỗi ngày tôi đến trường đi bộ trên con đường đá hơn 6 km với đôi chân trần. Một buổi tôi đi học một buổi đi làm ruộng, đi mót hoặc đi phụ hồ. Tôi khênh đá, vôi rất nặng với một người thanh niên to cao. Tôi còi, thấp nên càng đè nặng xuống vai tôi. Lúc đó tôi chỉ biết cố bước đi để mỗi ngày mong kiếm được chút tiền. Cuối tháng chia lương tôi chỉ được ½ người lớn. Như vậy cũng là may vì được ăn cơm không phải độn và có tiền lo cho gia đình.

Học xong lớp 9 vì nhiều lý do nên tôi đã dừng lại đi làm thuê. Tôi bắt đầu công việc vào lúc 12h đêm vì phải đưa vôi từ trong lò ra để kịp sáng sớm bán. Lò vôi nóng vô cùng, vào mùa hè càng nóng khủng khiếp. Lò vôi nằm bên vệ đường quốc lộ mỗi ngày học sinh đi học qua. Cứ mỗi buổi sáng học sinh cấp 2 thì đi lên, học sinh cấp 3 đi xuống qua chỗ tôi làm. Tôi lại buồn, nhìn thấy các bạn được đi học còn tôi mồ hôi nhễ nhại, người bẩn thỉu. Nhất là khi học sinh đi về là lúc tôi mệt và càng buồn.

Tôi thường kết thúc việc vào lúc 12h trưa. Trời nắng mệt rã rời và đói run chân tay nhưng vẫn phải làm. Mỗi lần nhìn họ đi học về tôi cứ đứng nhìn theo. Có một anh thanh niên làm cùng tôi mỗi lần thấy tôi nhìn lại quát. “Mày làm đi cứ nhìn cái gì? Học giỏi nhất trường đi nữa cũng đi làm thuê giống bọn tao.” Lần thứ nhất tôi không nói gì, ngày thứ 2 anh ta tiếp tục nói. Tôi nắm hai tay thật chặt lúc đó muốn đấm vào mặt anh ta.

Cho đến lần thứ 3 anh ta quát to hơn và còn chửi tục tôi. Hôm đó tôi rất đói và mệt. Tôi cứ đứng nhìn rất lâu và chảy nước mắt khi thấy bạn bè cười ríu rít đi học về. Anh ta không chỉ nói một lần nói đi nói lại nhiều lần và còn quát to tôi.

Vì vừa đói, mệt lại đang buồn sẵn, trong tay tôi đang cầm cái xẻng. Tôi lao lại nhằm thẳng đầu anh ta tôi đập. Nhưng khi chỉ còn cách đầu anh ta rất ít tôi đã dừng lại nhìn thẳng mặt anh to. Tôi quát to: “Sau 10 năm nữa anh sẽ biết tôi là ai. Tôi sẽ không giống anh.” Tôi còn nhớ lúc đó mặt anh ta tái mét vì nếu tôi không kìm được thì đầu anh ta đã bị vỡ vì một lực rất mạnh từ chiếc xẻng của tôi. Lúc đó tôi nghĩ nếu mình đập anh ta chắc chắn bố mẹ mình sẽ rất khổ. Sẽ phải đền cho họ và tôi sẽ phải đi tù. Nếu như vậy cuôc đời tôi xem như chấm hết. Trong tích tắc tôi đã thay đổi hành động từ suy nghĩ sáng suốt của tôi.

Tôi đã cắm chiếc xẻng xuống trước mặt anh ta và bỏ về nhà. Tôi tắm sạch sẽ chạy bộ xuống trường cấp 3 để xin đi học. Giữa trời nắng như thiêu như đốt, tôi đã nhịn đói chạy một mạch xuống trường cấp 3. Tất nhiên là tôi sẽ chẳng có cơ hội học chính quy vì lớp đã thi và học lâu rồi. Tôi chỉ cách xin vào lớp Bổ túc văn hóa lần đầu tiên có gửi xuống trường THPT.

Kể từ đó tôi đã quay trở lại trường và bắt đầu lại là một học sinh để thay đổi cuộc đời thoát nghèo. Một tương lai mới, một khát vọng mới và một thử thách mới. Đồng thời cũng rất nhiều khó khăn đang chờ trước mắt tôi.

Nhưng vì 2 lớp Bổ túc gửi học chung trường với các lớp Phổ thông chính quy. Vì vậy chúng tôi luôn bị khinh rẻ. Tôi vào sau nhưng do chi Đoàn chưa Đại hội. Nên các bạn bầu tôi làm Bí thư chi đoàn. Mỗi lần tôi đi họp Đoàn hay làm gì chung với các lớp chính quy mà phát biểu luôn có những tiếng nói: “Mày chỉ là thằng học lớp Bổ túc.” Câu nói ấy luôn găm vào não tôi để cố gắng hơn bởi mình chưa bằng người khác họ có quyền khinh mình. Nhưng bỏ cuộc hay tiến mạnh mẽ là quyền của bạn.

Trong khởi nghiệp cũng vậy có thể khi bạn bắt đầu sẽ có vô số người tỏ ra coi thường cái dự án, công ty bé của bạn như khi tôi khởi nghiệp vậy. Nhưng bạn có quyền để quyết định đến doanh nghiệp, dự án của bạn chứ không phải họ. Vậy nên đừng bao giờ bỏ cuộc, nản chí vì tiếng nói chê bai của ai.

P/s: Nếu bạn đọc câu chuyện của tôi có thể giúp cho thế hệ học sinh có động lực, hoặc chính bạn có động lực để khởi nghiệp thì xem như món quá tôi tặng bạn hãy chia sẻ. Còn không thì bạn cũng đã có được một bài để đọc cho vui. Tôi viết theo cảm xúc của tôi và cách nghĩ của tôi. Không phải viết như một nhà văn. Mong nhận được sự đón nhận và chia sẻ của các bạn. Cám ơn bạn đã đọc câu chuyện của tôi.

[From Mr. Đào Ngọc Cường – CEO WAKE]