Nghị luận về trang phục và văn hóa chọn lọc hay nhất – Trung Tâm Ngoại Ngữ Gemma

\”GIỮ GÌN BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC\” – Nghị luận xã hội 200 chữ + 10 Mẫu tham khảo

\”GIỮ GÌN BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC\” – Nghị luận xã hội 200 chữ + 10 Mẫu tham khảo

Mục lục bài viết

I. Dàn ý nghị luận về trang phục và văn hóa:

1. Mở bài:

  • Giới thiệu vấn đề nghị luận: “Nghị luận về trang phục và văn hóa”
  • Tục ngữ dân gian có câu: “Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân”. Cách ăn mặc có mối quan hệ khá mật thiết với văn hoá, thể hiện đời sống, văn minh của con người. Tuy nhiên, cần có cái nhìn đúng đắn và rõ ràng hơn về trang phục và văn hoá để lựa chọn hợp lý và tinh tế hơn cho bản thân mình.

2. Thân bài:

  • Giải thích “trang phục” và “văn hóa” là gì?
    • “Trang phục” là cách ăn mặc bao gồm áo quần, đồ vật đi kèm và trang sức. Là vẻ vẻ ngoài của con người. Tất cả những phụ kiện được con người mang, mặc, đeo trên người để phục vụ nhu cầu bảo vệ cơ thể, gia tăng sự tiện lợi và nhu cầu thẩm mĩ. Trang phục được xếp vào hàng văn hóa vật thể, có mối liên quan, gắn bó mật thiết, tác động qua lại lẫn nhau với nền văn hóa của con người.
      Ví dụ: Có người ăn mặc ngăn nắp, có người luộm thuộm, có người cầu kì, có người ăn mặc dễ tính,…..
    • “Văn hóa” là kết tinh giá trị tinh thần, vật chất do con người tạo ra trong đời sống, được hình thành và chọn lọc trong suốt chiều dài lịch sử. Văn hóa không đồng nghĩa với trình độ học thức nhưng là bản lĩnh xử sự với số đông hợp với những luật lệ và chuẩn mực đạo đức khái quát của xã hội.
      Ví dụ: Người có văn hóa luôn cư xử đúng đắn, tôn trọng mình và tôn trọng mọi người dù trong bất cứ tình cảnh nào, người vô văn hóa là người chuẩn bị giày xéo lên những chuẩn mực đạo đức không liên quan với quy định của xã hội.
  • “Trang phục” là cách ăn mặc bao gồm áo quần, đồ vật đi kèm và trang sức. Là vẻ vẻ ngoài của con người. Tất cả những phụ kiện được con người mang, mặc, đeo trên người để phục vụ nhu cầu bảo vệ cơ thể, gia tăng sự tiện lợi và nhu cầu thẩm mĩ. Trang phục được xếp vào hàng văn hóa vật thể, có mối liên quan, gắn bó mật thiết, tác động qua lại lẫn nhau với nền văn hóa của con người.
  • Mối liên hệ giữa trang phục và văn hóa:
    • Sự phát triển của trang phục cũng là tấm gương phản chiếu sự phát triển của văn hóa, sự phát triển trong tư duy thẩm mĩ.
    • Những thói quen, khuynh hướng thẩm mĩ của con người trong từng giai đoạn đã phản ánh nhu cầu ăn mặc tạo ra các loại trang phục khác nhau.
    • Trang phục của mỗi dân tộc phản ánh rõ nền văn hóa cũng như những nét đặc sắc trong truyền thống của từng quốc gia, trở thành một biểu tượng của dân tộc.
      • Việt Nam có áo dài với nón lá hoặc thêm họa tiết sen vào trong trang phục, Hàn Quốc có hanbok, Nhật Bản có kimono, Trung Quốc có sườn xám,…
      • Việt Nam: Người M’nông với các bộ áo váy thổ cẩm, người Tày với quần áo vải bông nhuộm chàm, người Mông với các loại váy áo rực rỡ sắc màu phối xà cạp,…
    • Trang phục là một trong những khía cạnh tinh tế nhất của văn hóa.
      • Thể hiện được nhiều mặt của xã hội cũng như bộc lộ những nét cá tính của từng cá nhân.
        => Nhìn vào cách ăn mặc, người ta có thể đưa ra những lời đoán định về tính cách, thói quen của một con người.
      • Trang phục là một trong những phương tiện để thể hiện trình độ văn hóa, khuynh hướng thẩm mĩ cũng như bộc lộ địa vị của một con người trong xã hội.
    • Thể hiện được nhiều mặt của xã hội cũng như bộc lộ những nét cá tính của từng cá nhân.
  • Cách lựa chọn trang phục phù hợp với văn hóa:
    • Lựa chọn trang phục phù hợp với hoàn cảnh, đối tượng giao tiếp, vóc dáng, tránh chạy theo trào lưu, lựa chọn những trang phục không phù hợp.
    • Không ăn mặc hở hang, phản cảm, ảnh hưởng đến chuẩn mực về văn hóa của cộng đồng.

3. Kết bài:

  • Khẳng định lại vấn đề nghị luận.
  • Đưa ra bài học và liên hệ với bản thân.

II. Một số mẫu nghị luận về trang phục và văn hóa chọn lọc hay nhất:

1. Mẫu số 1:

Cùng với sự phát triển của văn hoá, xã hội, nhận thức của con người về trang phục cũng có những biến đổi. Trang phục không chỉ đơn giản là vật dụng dùng để che chắn, bảo vệ, giữ ấm cơ thể mà còn là phương tiện phản ánh cá tính và thẩm mỹ của người mặc, là tấm gương phản chiếu nét văn hoá truyền thống của một dân tộc, một đế chế hay một quốc gia. Có thể nói rằng vẻ đẹp và sự tự tin của một người được quyết định phần lớn là do trang phục, đồng thời giữa trang phục và văn hoá cũng có những mối liên hệ gắn kết chặt chẽ, ảnh hưởng qua lại với nhau.

Trước tiên nói đến trang phục, đây không chỉ đơn giản là quần áo, mà còn là bao gồm toàn bộ các vật dụng được con người đem, diện, đeo trên cơ thể nhằm phục vụ cho nhu cầu bảo vệ sức khỏe, gia tăng sự tiện lợi và nhu cầu thẩm mỹ. Tất thảy chúng có thể kể đến như những loại quần, áo, nón, giày, dép, vớ, nhiều loại túi xách, phụ kiện khác,…. tuỳ thuộc theo sở thích và gu thẩm mỹ mà từng người có cách lựa chọn và phối đồ khác nhau, người muốn giản dị, tiện tay, người thì thích cầu kỳ, sang trọng. Trong cuộc sống hiện đại, chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện nhu cầu ăn mặc ngày càng được coi trọng, những mặt hàng trang phục ngày càng trở nên đa dạng và ngành công nghiệp dệt may cũng đóng góp một phần lớn vào sự phát triển của đất nước. Nói về thuật ngữ văn hoá, theo UNESCO “Văn hoá là tổng thể của những trải nghiệm và cảm xúc trong quá khứ và trong hiện tại. Qua nhiều thế kỷ, hoạt động sáng tạo ấy đã hình thành nên một hệ thống các giá trị, các thói quen và sở thích – những nhân tố quyết định bản sắc văn hoá của mỗi quốc gia “.Một cách dễ hiểu thì văn hoá là những gì mà con người sáng tạo nên trong quá khứ, được tiếp thu có chọn lọc xuyên suốt chiều dài lịch sử trên cả hai khía cạnh là văn hoá vật thể và phi vật thể. Mà ở đây trang phục được xếp vào loại văn hoá tinh thần, có sự liên hệ, gắn kết chặt chẽ và tác động qua lại lẫn nhau với đời sống văn hoá của con người. Sở dĩ nói văn hoá và trang phục có mối quan hệ chặt chẽ và tác động qua lại với nhau là bởi lẽ trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại, chính những thói quen, xu hướng thẩm mỹ của con người theo từng giai đoạn đã phản ánh vào việc ăn mặc sáng tạo nên nhiều kiểu trang phục khác nhau. Thời tiền sử người ta chỉ cần loại trang phục từ vỏ hạt và lá cây để che kín những bộ phận nhạy cảm, kiểu dáng đơn giản, gọn nhẹ thuận tiện cho việc săn bắn hái lượm. Xa hơn một chút con người bước vào cuộc cách mạng lương thực, lúc này đây dân số tăng nhanh, thức ăn ngày một cạn kiệt buộc con người phải tiến hành trồng trọt tự cung tự cấp, nguồn thức ăn không đa dạng, phong phú, do vậy sức đề kháng trở nên kém đi, nhu cầu giữ ấm và bảo vệ cơ thể ngày càng nâng cao. Từ đó trang phục cũng trở nên đa dạng, phức tạp hơn làm bằng nhiều loại da động vật, lông thú,….. Cho đến gần 2000 trở lại đây sự ra đời của Đại Tần đế quốc với hệ thống trang phục phong phú, có tính đa dạng, quần áo của nam và nữ giới cũng khác biệt với những loại hoa văn được thêu vẽ tinh xảo, đặc trưng là cách ăn mặc có nhiều lớp áo lót trong ngoài. Kiểu trang phục này cũng gây ảnh hưởng sang một số những quốc gia khác như Hàn Quốc, Nhật Bản và cả Việt Nam. Càng về sau này sự phân hoá giữa các quốc gia càng rõ rệt, trang phục của riêng mỗi dân tộc lại càng trở nên đa dạng và độc đáo thể hiện rõ nền văn hoá, cũng như là nét đặc trưng trong truyền thống của từng quốc gia, trở thành một biểu tượng của dân tộc. Ví dụ như Việt Nam có áo dài với nón lá, Hàn Quốc có Hanbok, Nhật có Kimono, Trung Quốc có sườn xám,….. ngay ở Việt Nam với 54 dân tộc anh em cũng có nhiều sự đa dạng trong trang phục truyền thống như người M’nông với những chiếc áo váy thổ cẩm, người Tày với quần áo vải bông nhuộm chàm, người Mông với các loại váy áo sặc sỡ màu sắc phối phụ kiện,….. Trang phục là một trong nhiều yếu tố thể hiện rõ sự đa dạng, đặc sắc về văn hoá của các nước, dân tộc. Trang phục cũng là tấm gương phản chiếu sự đa dạng của văn hoá. Nói đến chiếc áo dài Việt Nam ngày nay, khởi nguồn từ chiếc áo ngũ thân, sau vài lần cải tiến, nó đã trở thành kiểu áo hai thân, phần eo được bó chặt, tà áo có các độ dài ngắn khác nhau và cổ áo cũng thay đổi. Tất cả đều thể hiện sự tiến bộ về tư duy thẩm mỹ, cũng như sự văn minh, hiện đại của con người trong trang phục, thoát ly hoàn toàn khỏi những ràng buộc của xã hội phong kiến cổ hủ và lạc hậu. Trang phục là một trong những yếu tố quan trọng nhất của văn hoá, phản ánh rất nhiều khía cạnh của cuộc sống cũng như thể hiện rõ nét tính cách của mỗi cá nhân. Từ việc nhìn qua cách ăn mặc người ta có thể đưa ra nhiều lời nhận định về tính cách, thói quen, sở thích và thậm chí là cả năng lực của một con người. Khi đối diện với một cô gái ăn vận, gọn gàng, lịch sự, áo váy chỉn chu, có thể nhìn thấy đây là một con người các tính cách cẩn trọng, kín đáo. Lại thấy cô ta đeo một chiếc túi hàng hiệu đắt tiền, với thiết kế tinh tế, khéo léo có thể phỏng đoán đây là người kín đáo, không phô trương và coi trọng vật chất hơn vẻ bề ngoài. Người như thế cũng dễ dàng gây được cảm tình với những người chung quanh, bởi phong thái thanh lịch, vừa phải khiêm nhường, lại kín đáo và không khoe khoang. Trái lại với những người hay ăn mặc xuề xoà, không chú ý đến bề ngoài thì đó là kiểu người luộm thuộm và không biết trân trọng mình cũng như những người xung quanh, người như vậy sẽ khó có thể tạo được ấn tượng ban đầu tốt đẹp với nhiều người. Tuy nhiên chúng ta cũng cần hiểu thêm rằng trang phục tốt và cách ăn mặc đẹp không phải chỉ có người nghèo mới có thể làm được ngay mà với những loại trang phục giá rẻ nếu con người biết cách lựa chọn, kết hợp sao cho hài hoà thì vẫn là sang trọng và thanh lịch. Ngoài ra trang phục cũng là một trong nhiều cách chúng ta thể hiện trình độ văn hoá và gu thẩm mỹ, cũng như khẳng định vị trí của một con người trong xã hội. Trong dân gian, quần áo thêu hình rồng chỉ có bậc tam tỷ mới được mặc, con cháu tôn thất lại chỉ được mặc hình thêu này, cũng như trâm cài hình phụng chỉ có bậc mẫu nghi mới được dùng, màu đỏ cũng chỉ là của riêng người trong gia đình, thiếp thất không có quyền mặc màu ấy. Rồi trang phục cũng phản ánh sự giàu nghèo phân chia ngành nghề trong xã hội, ví dụ người lao động tay chân thì hay mặc đồ thô, nhẹ, dễ giặt giũ và không có vết dơ. Người làm việc trong môi trường văn phòng thường chuộng áo sơ mi, chân váy ngắn và giày hở gót lịch sự. Giới văn nghệ sĩ lại thích những kiểu trang phục hợp mốt, có chút độc đáo và phá cách, nhân viên công sở thì vẫn trung thành với màu áo blouse trắng như một biểu tượng ngành. Rồi trong mỗi một môi trường công ty, xí nghiệp đều có một kiểu trang phục đặc thù dành riêng cho văn hoá của mình. Có thể nói rằng trang phục là một trong những hình thức biểu đạt văn hóa tinh tế, đa dạng, độc đáo và rất phong phú, phản ánh được các đặc điểm riêng không chỉ của con người mà còn là của một tập thể, của cả một xã hội, quốc gia. Đứng trước mối quan hệ chặt chẽ giữa trang phục và văn hoá thì chúng ta phải có nhận thức rõ ràng, tự định hướng cho mình cách lựa chọn trang phục như thế nào là hợp lý, phù hợp với hoàn cảnh, đồng thời cũng thể hiện được những nét cá tính của bản thân, để vừa đẹp mắt lại vừa sang trọng, tạo được ấn tượng tốt với người khác. Ví như là học sinh, sinh viên thì nên có những bộ trang phục khỏe khoắn, năng động, khi đã tốt nghiệp đi làm rồi lại phải có những bộ trang phục trẻ trung phù hợp môi trường công sở, bên cạnh đó cũng có những bộ trang phục dành riêng cho các sự kiện quan trọng hoặc cho các buổi tụ họp bạn bè. Việc lựa chọn trang phục lại cũng phải đảm bảo đủ các tiêu chí về giá thành phù hợp với điều kiện tài chính và phù hợp với mục đích sử dụng. Không thể mặc váy đi chơi, cũng như không được mặc váy khi leo núi một mình. Việc có khiếu thẩm mỹ, đặc biệt là biết cách lựa chọn trang phục là một trong những nét đẹp văn hóa đáng trân trọng, thể hiện sự thông minh và khả năng suy nghĩ, tư duy sáng tạo cao. Việc lựa chọn được trang phục tốt và phù hợp không chỉ khiến con người trở nên đẹp hơn mà còn thể hiện rất nhiều nét cá tính, quan điểm, cách nhìn nhận cuộc sống của riêng bản thân, trong tầm nhìn của những người xung quanh về mỗi chúng ta.

Trang phục và văn hoá là hai phạm trù có mối quan hệ mật thiết và gắn bó, bổ sung cho nhau, trang phục thể hiện sự phát triển của văn hoá nhân loại, đồng thời một nét văn hoá trong đời sống của chúng ta cũng làm nên các kiểu trang phục khác nhau, với nhiều mục đích và ý nghĩa khác nhau. Như vậy, trang phục và văn hóa cũng là một trong số những vấn đề thể hiện cái “tôi” cá nhân, bản sắc văn hóa cộng đồng. Vấn đề trang phục và văn hóa đã mở ra một cái nhìn xa hơn, rộng hơn về trang phục, có ý nghĩa trong việc lựa chọn ăn mặc phù hợp và tôn vinh những nét đẹp văn hóa của cá nhân, của cộng đồng. Là học sinh, chúng ta cần ăn mặc phù hợp với hoàn cảnh, lựa chọn những trang phục kín đáo, đơn giản phù hợp với lứa tuổi học sinh. Sự phát triển của trang phục luôn đi liền với sự hưng triển của văn hoá dân tộc và sự phát triển của nhân loại, việc ăn mặc của con người cũng chính thể hiện một phần nền văn hoá mà chúng ta đang sở hữu, cũng đồng thời là nét văn hoá mà bản thân mỗi cá thể đang ngày đêm tạo dựng và vun đắp.

2. Mẫu số 2:

Thế giới càng phát triển, con người ta càng chú ý nhiều hơn đến cách ăn mặc, đến trang phục dùng hàng ngày. Trang phục không chỉ có chức năng che chắn, bảo vệ cơ thể mà nó còn thể hiện gu thẩm mỹ, cá tính và là trình độ văn hoá của từng người. Nói đến mối liên hệ giữa trang phục và văn hoá, ông cha ta có câu “Người đẹp vì vải, lúa tốt vì gạo” hoặc “Cái răng, bộ xương là góc con người”. Câu tục ngữ đã đề cao vai trò của trang phục và sự chỉn chu, trau chuốt đó trong việc thể hiện nét văn hoá con người. Qua đó ta có thể thấy cách ăn mặc và trang phục khi ta khoác lên mình cũng là một phần giúp người khác nhìn nhận văn hoá của một con người.

Đầu tiên phải nói đến trang phục. Trang phục là các vật dụng bao gồm áo quần, giày, dép, mũ,…… là loại phục trang bên ngoài có chức năng che chắn, bảo vệ cũng như chăm sóc sức khỏe con người. Có những kiểu trang phục khác nhau như: trang phục công sở, trang phục gia đình, trang phục thu đông,….. tuỳ thuộc từng hoàn cảnh, điều kiện cụ thể mỗi con người sẽ chọn lựa cho mình bộ trang phục thích hợp. Vậy nên, trang phục không chỉ có các chức năng che chắn mà nó còn phản ánh gu thẩm mỹ, tính cách và văn hoá của mỗi người ở từng nước. Văn hoá là cách sống, lối cư xử, là hành vi đạo đức của con người phù hợp với những chuẩn mực và các giá trị của xã hội. Văn hóa bao hàm nhiều mặt của xã hội từ nếp sinh hoạt, ứng xử, trang phục đôi khi văn hóa cũng là phạm trù tôn giáo và tín ngưỡng khác. Vậy cho nên khi đánh giá một người, chúng ta cần xem xét các mặt trong cuộc sống của người ấy đó là trình độ học vấn, trình độ văn hoá, nếp ứng xử và cách ăn mặc. Thế nhưng có lẽ ấn tượng nhất về văn hoá của một người là cách ăn mặc và việc lựa chọn trang phục của người đó. Trang phục đẹp, thanh lịch, nhã nhặn sẽ mang đến thiện cảm với người xung quanh, còn trang phục rườm rà, không phù hợp có thể gây nên những ấn tượng tiêu cực cho người đối diện ngay lần đầu tiên gặp mặt. Văn hoá và trang phục, đây là hai khía cạnh tưởng chừng như chẳng có một chút liên hệ nào trong đời sống của con người, vậy mà chúng lại có sự gắn bó khăng khít mà không phải ai cũng có thể thấu hiểu hết được. Trang phục là người đồng hành của chúng ta mỗi ngày, là ấn tượng đầu tiên khi nói chuyện với người khác. Cũng có thể, người ta sẽ đánh giá chúng ta thông qua cách mà chúng ta ăn mặc và cách chúng ta giao tiếp với người đối diện. Một trang phục có văn hoá là một trang phục vừa thể hiện tính thẩm mĩ của người sử dụng nhưng phải lịch sự và phù hợp với hoàn cảnh cũng như lứa tuổi của người đó. Chúng ta không thể nào nói một học sinh ăn mặc theo phong cách của một người khác là văn hoá được nếu học sinh ấy là một người có giáo dục. Bởi lối ăn mặc ấy không phù hợp với lứa tuổi cũng như tâm sinh lý của trẻ em. Vậy nên có thể nói rằng, trang phục cũng góp phần tạo nên một phần văn hoá trong cuộc sống hằng ngày. Thế nhưng, ở mỗi một thời kỳ, trang phục được sử dụng đều mang những nét và sự đặc trưng khác nhau, tùy theo văn hoá của từng dân tộc. Nếu như áo tứ thân hay áo bà ba ngày xưa được xem là những bộ trang phục vừa có tính dân tộc mà còn mang văn hóa riêng của mỗi vùng miền. Mặc những bộ trang phục đó, không chỉ tôn lên được nét đẹp của truyền thống mà còn toát lên được văn hóa trong cách cư xử dù lúc ấy chúng ta vẫn chưa được văn minh và hiện đại như ngày nay. Ngày nay khi xã hội phát triển, áo tứ thân hay áo bà ba không phải là loại trang phục nữa, chúng ta cần các bộ trang phục hiện đại hơn, sang trọng, thanh lịch và tinh tế hơn. Thế nhưng không phải vì vậy mà thời trang của các trang phục hở hang, kém sang trọng lên ngôi! Chúng ta tiếp nhận cái mới nhưng cần phải nhớ rằng thời trang và trang phục chúng ta mặc sẽ biểu hiện cho văn hoá của chúng ta. Một chiếc áo dài chắc chắn sẽ là một nét đẹp truyền thống không thể thiếu. Một dân tộc có văn hoá mới là một dân tộc mạnh được. Thế nhưng, liệu chúng ta có thể nói rằng, quần áo và trang phục có thể nói lên hết được văn hoá của một con người hay không? Điều này có thể là không? Bởi vì văn hoá của một con người được đánh giá trên nhiều phương diện khác nhau, không chỉ ở trang phục, mà còn cả suy nghĩ, nếp sinh hoạt và lối làm việc. Thế nhưng, không thể phủ nhận rằng, nhờ cách ăn mặc mà chúng ta có thể đánh giá được rất nhiều từ ánh mắt đầu tiên với một con người. Chúng ta không thể nói rằng, một người ăn mặc xấu xí thì sẽ làm nhiều điều không tốt được. Ăn mặc thể hiện văn hoá của người Việt, chúng ta cũng đừng trở thành những kẻ phiến diện, “xem mặt mà bắt hình dong”, đánh giá không đúng bản chất một con người. Có nhà bác học nào đó đã nói rằng: “Các thiên tài đều là những kẻ ngốc”, vì như thế mà đòi hỏi chúng ta cần nghiên cứu sâu một con người mới mong thấu hiểu rõ được con người đó, chứ không nên chỉ đánh giá về ngoại hình hay trang phục. Trong dòng chảy lịch sử của nhân loại, chúng ta đã gặp không ít những người có lối sống và phong cách sống hoàn toàn khác với hình ảnh ban đầu mà ta thấy khi nhìn người đó thông qua cách ứng xử, trang phục. Chúng ta đã nhận thấy ngay Hồ Chí Minh vĩ đại, suốt một đời cống hiến vì sự nghiệp giữ nước của dân tộc Việt Nam. Từ cái nhìn đầu tiên ta bắt gặp bộ quần áo kaki đã bạc, đã nhàu, một sự giản dị đến mộc mạc, gần gũi nhất của một vị Chủ tịch nước, ta đã thấy được ở Bác một sự dung dị và một trí tuệ không tầm thường. Thế đấy, chỉ với việc nhìn vào trang phục thôi, chúng ta sẽ nhận ngay được văn hoá của một người và trình độ hiểu biết cũng như lối sống của người đó. Ngược lại, chúng ta cũng có thể bắt gặp những con người khoác trên mình những bộ đồ sang trọng, đắt đỏ hàng trăm hàng triệu đồng nhưng lại không dám chi đến mấy chục ngàn như một kẻ ăn mày nghèo khổ. Chúng ta có thể bắt gặp những kẻ mặc trên người bộ lông thú rực rỡ mà không biết rằng bao con vật đã phải bỏ mạng, bị giết hại vì nhu cầu thỏa mãn xa hoa của họ. Nhưng chúng ta không thể nào đoán biết trước, như ông bà ta nói “Xem mặt mà bắt hình dong” khi đánh giá một con người. Chúng ta biết tới một cô ca sĩ người Mỹ – Lady Gaga, một kiểu người lập dị và không thể gây ấn tượng với lối ăn mặc khác người, thậm chí là hở hang, khó hiểu, thế nhưng đằng sau đó ít ai biết cô là người đã chi cả triệu đô đi làm từ thiện, giúp đỡ những người người nghèo khổ, các trẻ em cơ nhỡ. Thế nhưng, trang phục phản ánh văn hoá của con người chứ không phải là tất cả. Để hoà hợp văn hoá và trang phục tưởng chừng như vô cùng khó khăn, tuy nhiên thực sự không phải vậy. Chỉ một chút tinh tế là chúng ta đã có thể tạo nên cho mình một bộ trang phục đẹp, thể hiện cá tính và văn hoá của bản thân. Một học sinh thì nên lựa chọn áo dài như trang phục chính thức của mình. Bởi đó không chỉ phù hợp với lứa tuổi học sinh mà còn phù hợp với văn hoá và với hoàn cảnh nữa. Ăn mặc đẹp không phải diện lên người những bộ cánh hàng hiệu hay đồ trang sức đắt tiền mà cái đẹp là từ trong lối sống, trong tâm hồn, đến cả cách đối nhân xử thế. Chỉ cần trang phục giản dị thôi cũng đã thể hiện văn hoá của học sinh rồi.

Chúng ta cũng có thể thấy hình ảnh các học sinh Việt Nam với chiếc áo dài truyền thống trong mỗi ngày đến trường. Đó cũng là một trang phục đẹp, phù hợp và thể hiện văn hoá của họ. Trang phục tốt tức là trang phục đẹp, phù hợp với hoàn cảnh và với túi tiền của mình chứ không phải trang phục đắt tiền mới thể hiện văn hoá của nước bạn. Đừng trở thành nạn nhân của các thảm họa thời trang, bạn cũng đừng trở thành một kẻ lập dị, vô văn hoá, không có ý thức khi mặc lên người những bộ trang phục lòe loẹt, hở hang, thô lỗ. Muốn được ăn mặc đẹp, muốn trở nên sang trọng hơn trong mắt mọi người là điều mà ai cũng hướng tới. Những cái đẹp trong việc ăn mặc, trong trang phục phải luôn đi liền với văn hoá và phải cùng với thái độ lịch thiệp, cư xử đúng mực. Trang phục đẹp sẽ giúp tạo nên nền văn hoá tốt. Vậy nên hãy trau dồi cho bản thân không chỉ tài năng về thời trang mà còn phải rèn luyện cả nhân cách tâm hồn, để trở thành người đẹp cả bề ngoài và trong tâm hồn mình.

3. Mẫu số 3:

Trang phục văn hoá đẹp không phải là y phục đắt tiền, chỉ là phù hợp với thời đại và cá tính của từng người. Nó có thể nhận diện được nghề nghiệp, thẩm mỹ của từng người, góp phần khẳng định phẩm chất con người, để chúng ta tự tin và thành công hơn trong những cuộc giao tiếp. Trang phục là 1 người bạn đồng hành luôn gắn kết với chúng ta. Chúng không chỉ để được sưởi ấm nhưng cũng thể hiện gu thẩm mĩ của từng người. Nhiều lúc muốn đánh giá tính cách 1 con người, ta chỉ cần xem cách ăn mặc, thái độ ứng xử, cách nói chuyện, giao tiếp. Nhưng quan trọng nhất là cách ăn mặc vẫn gây ấn tượng và có ý nghĩa không nhỏ đến sự lựa chọn của nhiều người. Quả đúng là cách ăn mặc của con người là rất quan trọng, song ngoài khiếu thẩm mỹ thì bộ y phục cũng phần nào nói lên việc chủ sở hữu mang nó có đẹp, có văn minh hay không. Do ấy việc chọn lựa y phục làm sao để phù hợp với hoàn cảnh, thời tiết. là quan trọng hơn cả. Cha ông ta đã nói: “Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân”. Ta sẽ đẹp hơn rất nhiều lúc ta biết chọn y phục.

Trang phục là 1 người bạn đi cùng gắn bó với chúng ta. Chúng không chỉ để chở che sưởi ấm nhưng còn trình bày nhu cầu thẩm mĩ của mỗi tư nhân. Nhiều lúc muốn bình chọn tính cách 1 con người, ta chỉ cần nhìn cách ăn mặc, thái độ đi đứng, cách nói năng, giao tiếp. Nhưng quan trọng nhất, cách ăn mặc vẫn gây ấn tượng ban sơ có ý nghĩa không bé đối với việc bình chọn của mọi người. Quả đúng là cách ăn mặc của con người là hết sức quan trọng, bởi ngoài khiếu thẩm mỹ thì bộ y phục cũng ngầm nói lên rằng chủ sở hữu mang nó có lịch sự, có văn hoá hay không. Do ấy việc chọn lựa y phục sao cho thích hợp với tình cảnh, thời tiết là quan trọng hơn hết. Cha ông ta đã nói: “Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân”. Ta sẽ đẹp hơn rất nhiều lúc ta biết chọn cho mình 1 y phục đẹp. Nhưng việc chọn lựa y phục lại vô cùng quan trọng. Trang phục đẹp là y phục không cầu kì, tuy dễ ợt mà màu sắc hài hòa, thích hợp với nhân vật, quang cảnh và tùy trường hợp giao tiếp. Trang phục còn trình bày tính cách. Người có 1 bộ y phục dễ ợt là người giản dị, không cầu kì. Người có 1 bộ y phục hợp thời trang, có sự chu đáo là người thích làm đẹp, ân cần tới bề ngoài bên ngoài. Ngoài ra, y phục có 1 ý nghĩa rất quan trọng. Nó có thể nhận diện được nghề nghiệp, thẩm mĩ của mỗi người, góp phần trình bày tư cách con người, giúp ta tự tin và thành công hơn trong các cuộc giao tiếp. Trang phục được tạo nên bởi gu thẩm mỹ của từng người và theo các quy tắc chung của xã hội. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đều có cho mình những bộ trang phục độc đáo của văn hoá nước họ. Trang phục luôn là một nét đẹp có tính đa dạng phong phú từ cổ xưa cho tới đương đại. Nếu nhắc đến áo dài, nón lá, thì người ta sẽ nhớ tới Việt Nam, nhắc đến Kimono người ta nghĩ tới Nhật Bản, nhắc tới sườn xám người ta nói đến Trung Hoa,….. Đó là bởi vì trang phục cũng là một phần tiêu biểu cho văn hoá của một quốc gia. Trang phục góp phần làm nên diện mạo của văn hoá và ăn sâu vào nếp nghĩ cũng như tâm hồn mỗi con người ở quốc gia đó. Ví như áo dài, xuất hiện từ khoảng năm 1744 ở Việt Nam, khởi nguồn từ áo giao lĩnh và sau hàng trăm năm biến đổi về màu sắc, hình dáng, cuối cùng chúng ta có được một kiểu áo dài đặc trưng cho văn hoá Việt Nam. Chiếc áo dài với chiếc nón lá qua nhiều đời đã trở thành nét đẹp rất riêng biệt của người Việt, dù đi bất cứ đâu, chỉ cần trông thấy, thế giới sẽ hiểu ngay đó là văn hoá của dân tộc Việt Nam. Như vậy, trang phục là một phần của văn hoá và là một phần làm lan toả văn hoá của dân tộc quốc gia trên khắp thế giới. Tuy rằng qua từng thời kỳ, trang phục luôn mang theo những đặc trưng riêng biệt của văn hoá dân tộc. Những chiếc áo bà ba, những bộ áo tứ thân hay áo dài đã trở thành những nét đặc trưng riêng, cũng như văn hoá vùng miền. Ngày nay khi xã hội đã phát triển hơn, hình ảnh chiếc áo bà ba không còn nữa, chúng ta có những kiểu trang phục hiện đại hơn, đẹp hơn và hợp thời trang hơn. Thế nữa, những chiếc áo cổ, trang phục dân tộc luôn là nét văn hoá đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi người. Một dân tộc giữ vững bản sắc văn hoá, ngôn ngữ và trang phục của mình thì đó là một dân tộc mạnh. Không chỉ vậy, trang phục cũng là yếu tố giúp chúng ta nhận biết tính cách của một con người. Như chúng ta đã thấy, trang phục họ mặc trên mỗi người sẽ thể hiện gu thẩm mĩ của người đó. Một người yêu thích sự đơn giản, thường xuyên mặc các bộ đồ cơ bản như áo phông hay quần jeans thì đó là một người yêu thích sự giản dị, không cầu kỳ trong cách ăn vận và luôn hoà đồng. Hay một người thường xuyên mặc những bộ trang phục bắt mốt, sành điệu và luôn cập nhật những xu hướng thời trang mới nhất thì đó là một người rất chú ý tới vẻ bề ngoài, họ có thể làm việc trong các lĩnh vực quan tâm nhiều về cái đẹp. Như thế có thể hiểu, trang phục đã giúp chúng ta có được một cái nhìn đầu tiên, ấn tượng đầu tiên khi lần đầu tiếp xúc với một con người. Hoặc khi chúng ta tiếp xúc với những người thường xuyên mặc các trang phục chỉnh chu và thanh lịch, thì chắc chắn đó là một con người có trình độ văn hoá rất cao. Trang phục là cái nhìn ban đầu của một người và giúp chúng ta nhận xét về họ một cách khách quan. Dẫu biết rằng trang phục là yếu tố thể hiện tính cách cũng như gu thẩm mĩ của từng người, thế nhưng không vì vậy mà chúng ta trở nên tùy tiện trong việc chọn lựa trang phục, để tránh những trang phục lòe loẹt, hở hang. Trang phục phải hoà hợp với văn hoá. Trang phục là thước đo phản ảnh văn hoá vì thế lựa chọn trang phục phải phù hợp với hoàn cảnh, mục đích cũng như ý nghĩa. Hãy nhìn vào dòng chảy của lịch sử, chúng ta sẽ thấy các vĩ nhân là những người luôn có bộ trang phục phù hợp với hoàn cảnh, phù hợp với văn hoá của dân tộc, ví dụ tiêu biểu là Hồ Chí Minh. Cuộc đời Người là một cuộc đời dung dị của một Chủ tịch nước, rất gần gũi, giản dị và khiêm nhường. Chỉ với bộ quần áo kaki và đôi dép cao su, Người đã sống một cuộc đời không hề đơn giản. Bất cứ ai nhìn vào Người, bộ trang phục Người mặc cũng thấy trong đó bóng dáng của một con người đức độ, hiền hậu, có một trí tuệ và sức chịu đựng phi thường.

Để hòa hợp giữa trang phục và văn hoá, tưởng chừng như rất khó khăn nhưng thực chất chỉ cần một chút tinh tế, một chút thẩm mỹ là đã tự tạo nên cho mình một bộ trang phục thật đẹp mắt rồi. Bởi ăn mặc đẹp không phải là khoác lên người những bộ đồ sang trọng, đắt mà là do lối sống, từ tính cách và từ môi trường. Chọn trang phục phù hợp chúng ta sẽ có một bộ trang phục không những đẹp mắt mà lại đầy chất văn hoá hơn nữa. Đừng trở thành những nạn nhân của các cuộc thi thời trang, nạn nhân của những khoản nợ nần khi mua sắm những chiếc túi xách hàng hiệu. Trang phục đẹp phải đi đôi với văn hoá, đừng vì đánh bóng bản thân mà ăn mặc hở hang, phản cảm và vô văn hoá. Ai cũng muốn được đẹp trong mắt người khác, điều đó không sai nhưng trang phục đẹp phải kèm với văn hoá, kèm với cách ứng xử thông minh và lịch sự. Hãy nên trau dồi kiến thức về văn hoá, về thời trang để trở thành một con người không chỉ có cách ăn mặc đẹp mà còn có một tâm hồn đẹp, một nhân cách đẹp nữa!

Hy vọng bài viết trên của Luật Minh Khuê đã cung cấp cho quý bạn đọc những kiến thức hữu ích, chúc các bạn học tốt.