Ngôn Tình – Tổng Tài Ngang Ngược Có Hai Bảo Bối – Hướng Tử

Bấm để xem

Đóng lại

“Thiếu phu nhân, lần sau người cứ gọi em, chứ đi một mình thế này nguy hiểm lắm. Người cũng sắp sinh rồi!”

Nhìn Tiểu Hoa đang lầu bầu như bà cụ non, nó không nhịn được liền cười:

“Em yên tâm, ta không sao.”

“Thiếu gia!”

Lục Minh Phong khí thế đầy mình bước vào, hắn như một tảng băng vậy, ai thấy cũng khiếp sợ.

Thấy hắn về Tiểu Hoa và nó vội đứng dậy:

“Anh về rồi!”

Nó vẫn luôn cúi đầu không nhìn hắn. Hắn nhìn nó, ánh mắt của ngày hôm nay đã khác ánh mắt của đêm hôm đó rất nhiều, mang phần ôn nhu, có ấm áp, lại rất an toàn. Dù chỉ là một chút nó cũng rất trân trọng:

“Tại sao không ở trên phòng mà lại xuống đây?”

Có phải hay không nó nghe nhầm rồi. Đây có được gọi là quan tâm không? Không thể nào đâu, lời nói của đêm hôm đó nó vẫn còn nhớ như vừa mới xảy ra vậy. Hắn lúc đó kiên quyết, chắc chắn biết bao, làm sao có thể quan tâm nó được. Thời gian có thể làm thay đổi con người sao? Không thể nào.. Có lẽ đó chỉ là một chút thương hại hắn dành cho nó mà thôi:

“Tại trên phòng ngột ngạt quá nên em xuống đây hít thở không khí.”

Nhìn nó một chút, rồi không nhanh không chậm liền đi qua nó mà lên lầu. Đi được nửa đường, hắn bỗng dừng lại mà nhìn xuống:

“Tôi đi tắm, lát nữa sẽ xuống ăn cơm.”

Nói rồi hắn lại tiếp tục đi bỏ lại nó ở phía dưới đang vô cùng ngạc nhiên. Lục Minh Phong hôm nay rất lạ, lại nói chuyện nhiều với nó như vậy. Thường ngày mỗi khi đi làm về đều là bỏ mặc nó không thèm để ý chứ đừng nói gì đến chuyện sẽ thông báo cho nó biết. Sau khi hắn đi Tiểu Hoa liền trở lại tinh nghịch tươi cười mà dìu nó ngồi xuống:

“Thiếu Phu Nhân, Thiếu gia hôm nay rất quan tâm người nha!”

Nó biết chứ, những thay đổi đó nó đều cảm nhận được hết. Chỉ là.. chỉ là nó không dám đặt quá nhiều hi vọng vào đó, vì nó sợ, sợ lắm cái cảm giác thất vọng đến tột cùng, để rồi sẽ không thể tìm thấy lối thoát.

Bữa tối nhanh chóng được dọn ra, hắn cũng đã xuống. Hai người ngồi ở hai vị trí khác nhau, mỗi người một đầu bàn đối diện nhau. Chẳng ai nói chuyện với ai, đúng hơn là chẳng có chuyện gì để mà nói cả. Nó cúi đầu ăn nhưng không ăn được nhiều mà chỉ từng chút từng chút một đã thành thói quen rồi, bảo sao trông nó lại gầy tới thế. Hắn vẫn không ăn mà ngồi đó nhìn nó, để ý từng động tác của người đối diện. Và đương nhiên nó sẽ chẳng biết gì cả. Hắn cũng không hiểu mình bị làm sao nữa, lại đi quan tâm nó. Chẳng phải người hắn yêu là Mỹ Nhi sao, người đã rời bỏ hắn 2 năm trước. Người đã khiến hắn đau khổ và trở nên tàn độc như bây giờ. Thấy nó ăn ít, hắn liền cau mày cất lời:

“Lại đây!”

Nó ngước mắt lên nhìn, ngó nghiêng xung quanh từ trong ra ngoài. Không có ai cả, hắn đang nói ai vậy. Chẳng lẽ..

“Em?” – Chỉ tay vào mình nó ngây thơ hỏi.

Hắn thầm than thở. Sao người phụ nữ này lại ngốc đến thế chứ? Trong phòng ăn ngoài hắn và nó thì còn ai nữa, ma à? Trước kia có bản lĩnh leo lên giường của hắn, sao bây giờ lại ngây thơ đến thế cơ chứ!

“Đúng vậy!”

Hắn gọi nó ư? Chuyện gì đang xảy ra vậy. Hắn hôm nay lại chủ động muốn nó đến bên mình ư, thật là ngoài tầm kiểm soát của nó mà. Thấy nó cứ ngồi ỳ ở đó suy nghĩ mà vẫn chưa chịu di chuyển, hắn lại rít thầm lên:

“Trương Giai Kỳ, tôi không muốn nói nhiều.”

Bị lời nói ấy làm giật mình, nó liền hoàn hồn lại mà đến ngồi bên cạnh hắn. Lâu lắm rồi nó mới gần hắn như vậy. Thật sự rất lâu.. Để hôm nay nó lại phải đỏ mặt như vậy khi gần hắn. Không nhịn được Lục Minh Phong liền nhếch môi cười chọc nó:

“Ngủ cũng ngủ rồi, có gì mà phải ngại chứ!”

Không để nó kịp nói gì, hắn đã gắp vào bát nó một cái đùi gà đại bự mà cả đời này nó nghĩ mình sẽ không bao giờ ăn. Đang định chối bỏ không muốn ăn nó liền bị ánh mắt nghiêm nghị của hắn đe dọa. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn gắp đồ ăn cho nó, nó sẽ rất trân trọng mà ăn:

“Ăn nhiều chút, tôi không muốn con trai tôi sẽ gầy gò ốm yếu như cô đâu!”

Nó bĩu môi tỏ vẻ khó chịu:

“Sẽ không đâu!”

Bộ mặt này của nó là sao vậy? Hắn nói sai chắc, nó gầy vậy ai mà biết được con trai hắn có vậy không. Nhưng sao hôm nay hắn lại không thể tức giận được với nó, lại muốn cùng nó nói chuyện, muốn gần nó. Trương Giai Kỳ lại nói tiếp, động tác vẫn ăn đùi gà:

“Tiểu bảo bối giống anh sẽ không như em đâu.”

“Tốt nhất là như vậy!”

Thật ra thì nó cũng rất đáng yêu. Chỉ tiếc rằng nó lại không phải là Mỹ Nhi, không phải là người hắn yêu. Hắn chỉ biết nghĩ thế nhưng hắn lại không biết được cảm xúc của trái tim mình, không biết rằng đang có một thứ tình cảm lạ lẫm le lói trong tim..

Tối hôm đó nó không tài nào ngủ được mà chỉ biết ngồi suy nghĩ về những hành động lạ của hắn trong ngày hôm nay. Thật sự rất lạ. Có phải hay không bao nhiêu sự cố gắng của nó cuối cùng cũng được bù đắp rồi? Nếu đúng như vậy thì thật tốt, nó sẽ không còn đau nữa, sẽ không cần phải thổn thức đợi mong nữa. Nhưng nếu như không phải? Nếu như chỉ là do nó tự biên tự diễn.. Nghĩ tới đây, nó lại gượng cười, một nụ cười mang đầy sự chế giễu bản thân, một nụ cười che đậy cho đau khổ bên trong.

Xổ số miền Bắc