[Review/Spoil] Ta có một bí mật – Tây Tây Đặc
TA CÓ MỘT BÍ MẬT
Tây Tây Đặc
Nếu không nhắc đến mối nghiệt duyên của mình và Tây Tây Đặc thì TA CÓ MỘT BÍ MẬT là bộ truyện mình thích nhất của tác giả này nói riêng và là bộ xuyên nhanh tình bể tình nhất nói chung theo ý kiến của mình.
Giới thiệu sơ lược một tí về cốt truyện cũng như nhân vật nhá! “Ta có một bí mật” đúng như tên gọi có mục tiêu ở mỗi thế giới là khám phá ra một bí mật nào đó, có khi là hung thủ vụ án giết người, có khi lại là tìm ra stalker trong khu chung cư. Nhân vật chính là Hoàng Đan, một nam tinh anh vô tâm vô tình, thế giới của cậu ngoài người quản gia bí ẩn ra thì cũng chỉ có hai từ bình thường và nhạt nhẽo. Điều đặc biệt của cậu là nhan trị cao và dây thần kinh đau đớn phát triển quá mạnh, làm cho cậu dù chỉ bị một vết trầy xướt nhỏ thôi cũng đau như đứt ruột đứt gan, nước mắt chảy ròng. Vì thế cậu chỉ biết khóc mà không biết cười. Điều này vừa làm cậu bị mọi người giễu cợt và xa lánh vì nghĩ cậu có tính tiểu thư trong quá khứ, cũng tạo thành những tình huống dở khóc dở cười cho anh công trong tương lai.
Trong một lần đi làm về, cậu bị hệ thống trói buột xuyên đi các thế giới làm nhiệm vụ (lí do sẽ được giải thích ở phiên ngoại). Trong quá trình đó, Hoàng Đan gặp gỡ và có những mối tình khắc cốt với công qua mỗi thế giới. Từ một người chẳng hề có cảm xúc và hoàn toàn bị động trong tình cảm, cậu dần nếm trải được những cung bậc cảm xúc của tình yêu: từ ngọt ngào hạnh phúc, đến lo lắng không buông, rồi ghen tị đến ích kỉ cố chấp và cuối cùng là nỗi đau xót khi yêu mà không dám nói. Công chẳng những mở được trái tim cậu, còn làm Hoàng Đan học được tha thứ và kiên trì, cậu biết chủ động tìm kiếm và gìn giữ tình yêu của mình cho dù đôi khi nó làm cậu đau không thở nổi. Thật sự là thế giới nào đoạn cuối cũng ngược hết, ngược đến độc giả là mình cũng sắp hắc hóa luôn, vì cho dù là HE cũng đau đến xé lòng mà. Mình cứ tưởng với cái thể chất sợ đau đó, Hoàng Đan sẽ từ bỏ, sẽ trốn tránh không muốn dây vào công nữa, nhưng ở thế giới thứ 4 khi mà cậu thốt ra “Em tha thứ cho anh” – tha thứ cho anh vì anh đã quên hết tất cả, vì sự hửng hờ vô tâm mỗi lần trọng sinh gặp lại – thì mình biết cậu đã thật sự yêu công và quyết tâm với tình yêu này, rằng Hoàng Đan là một người rất rất dũng cảm, sẵn sàng đấu tranh với đau đớn thể xác và từ bỏ cuộc sống dù đơn điệu nhưng bình an của mình vì tình yêu, chấp nhận rằng cứ qua mỗi thế giới người mình yêu lại khinh thường, giễu cợt chế nhạo mình, chấp nhận khóc chấp nhận cười vì người đó. Đó cũng là điều mình thích nhất ở thụ.
Về công thì mình chỉ có thể nói anh là công mình thích nhất trong các truyện của Tây Tây Đặc nói riêng và tất cả các truyện xuyên nhanh nói chung. Tình yêu của anh dành cho thụ rất rất lớn, mặc dù có đôi chút phóng đại và thần thánh hóa, nhưng có thể nói đó là một tình yêu vượt qua mọi rào cản ngăn cấm. Lớn là thế nhưng nó cũng mang màu sắc rất đơn sơ và bình dị, anh muốn giữ cậu cho riêng mình, muốn nâng niu chăm sóc cậu, lại càng muốn được cậu yêu thương, được cùng cậu cầm tay đi qua cả cuộc đời. Công qua mỗi thế giới chẳng có gì là tai to mặt lớn, đa phần là tầng lớp nông công, học sinh sinh viên, nhân viên công vụ có bối cảnh hoàn toàn bình thường, có lẽ vì thế mà tình yêu của anh mới có tính chất bình dị và đời thường như vậy, đôi lúc còn trần trụi và diễm tình đúng kiểu nông thôn luôn (như thế giới thứ nhất chẳng hạn).
Truyện chú trọng phát triển tình cảm công thụ và đã làm rất tốt, rất tình, rất có cảm giác, đặc biệt là thế giới nông thôn thứ 1 (ai nói thế giới này chán chứ mình thấy nó đầy đê mê xD) và thế giới thứ 6 ở thời kì đổi mới. Như đã nói, tác giả đã đặt tình yêu làm chính, nên các mối quan hệ khác được làm nhẹ đi, ví dụ như tình cảm gia đình và tình bạn chẳng hạn.
Các vụ án thì theo mình thấy dù không được nhấn mạnh như mảng tình yêu nhưng cũng có trọng lượng không kém, có một số vụ án tác giả tạo không khí rất tốt, ví dụ như vụ stalker ở nhà tập thể, mặc dù vụ án không có gì nghiêm trọng nhưng đọc mà mình không dám ngủ luôn. Có điều, vì Hoàng Đan chỉ là nam tinh anh chứ không phải thần thám hay chuyên viên phá án nên chúng ta cũng không nên trông cậy vào yếu tố trinh thám điều tra quá nhiều, cậu ấy chỉ mày mò từ từ, điều tra và loại trừ một cách chậm rãi thôi. Điều mình thích trong các vụ án nữa là cách tác giả lồng ghép các vấn đề xã hội và những mối quan hệ giữa người với người ở tầng lớp thấp, ví dụ như thói trọng nam khinh nữ, ham hư vinh, sự tham lam và mê tín…
Phiên ngoại rất dài, thực ra khoảng 4,5 chương đầu phiên ngoại có thể gộp vào chính văn vì nó giải thích một số chuyện chưa được nói rõ trong truyện, và nó cũng nối tiếp ngay đoạn kết chính văn (chả hiểu bà Tây Tây Đặc kết cụt chính văn như thế để làm gì rồi phải viết cái phiên ngoại dài hơi như vậy?!). Phần còn lại của phiên ngoại nói về quản gia của Hoàng Đan và cuộc sống sau này của ông (anh?) ta. Nói chung là mình cảm thấy phiên ngoại khá dài dòng, không hay và nâng tầm đẳng cấp như phần phiên ngoại của “Xuyên nhanh chi ta sắp chết” cùng tác giả. Truyện cùng hệ liệt nên có vợ chồng bạn Trần Hựu bên Ta sắp chết cameo, cuối phiên ngoại còn nhắc sơ qua bạn thụ bên “Ta đến từ thế giới song song” nữa ^.^
Nói tóm lại, ai thích xuyên nhanh với bối cảnh các thế giới bình dân hay trong thời kì đổi mới, công thụ không bàn tay vàng, chú trọng chuyện tình cảm, đan xen chút yếu tố trinh thám, chịu được ngược và có kiên nhẫn (vì diễn biến ở mỗi thế giới khá chậm) thì mình nhiệt liệt đề cử bộ này nhé!
Mục lục bài viết
Share this:
Thích bài này:
Thích
Đang tải…