“Thâm cung bí sử (10-4)”: Hé mở bức màn bí mật

Thâm cung bí sử phần 10:

TỰ THÚ

 

Ông đối xử với anh ta rất tốt, có địa vị, có thu nhập cao và có tương lai. Ông đã nghĩ tới việc bồi dưỡng Cường trở thành phó giám đốc phụ trách kinh doanh và sau đó là giám đốc  khi ông về hưu. Nhưng sự biến mất đột ngột  của Cường làm mọi dự định của ông đều tan vỡ.

Vì sao Cường đột ngột bỏ đi, không nói với ông một lời nào? Ông giám đốc nghĩ mãi về việc này và hình như ông đã tìm thấy tổ con chuồn chuồn. Một tuần trước ngày Cường đột ngột bỏ đi, anh có đặt vấn đề bán đứt cho nhà xuất bản một cuốn truyện do chính anh viết ra. Điều này không làm ông giám đốc ngạc nhiên, vì ai cũng có thể viết sách, vấn đề là có hay hay không. Nhưng khi đọc tập bản thảo Cường mang tới thì ông giám đốc ngạc nhiên vì câu chuyện đã cuốn hút ông từ đầu tới cuối. Sau khi đọc một mạch hết tập bản thảo, ông giám đốc ký ngay hợp đồng mua đứt bản quyền cuốn sách của Cường với giá khá cao và chuyển cho bộ phận sản xuất để tổ chức in. Lúc này cuốn truyện của Cường đang nằm trong nhà in. Ông gọi nhà in kiểm tra việc in ấn cuốn truyện của Cường và ra lệnh mang bản thảo cho ông đọc lại.

Tập bản thảo của Cường có cái tên khá hấp dẫn – TỰ THÚ. Mấy lời mở đầu Cường viết như ngầm mách bảo với mọi người một điều gì đó thầm kín trong tâm hồn của anh: “Sẽ không có cuốn sách này nếu như nàng không về Hà Nội thăm chàng vào một ngày cuối thu. Lúc đó, trời đã nhá nhem tối và chàng đã kết thúc một ngày làm việc bận rộn, quên cả giờ giấc. Chàng đang khoá cửa thì bác bảo vệ chạy vào báo là có một người phụ nữ đang chờ chàng trước cổng cơ quan. Chàng đi nhanh ra phía cửa. Lúc đó nàng đang đứng quay lưng về phía chàng nhưng chỉ nhìn lưng áo thôi chàng đã nhận ngay ra nàng là ai, bởi đó là hình ảnh người con gái mà chàng đã ấp ủ nhiều năm trong tim.

– Sao em biết anh ở đây?

– Vì em quyết tìm bằng được anh và người ta đã quyết tìm thì sẽ biết.
– Em đi một mình ư?

Nàng nói giọng trách móc:

– Chẳng nhẽ lại hai mình à! Người đâu mà vô tình thế.

– Anh xin lỗi. Hành lý của em đâu?

– Em bị cướp mất sạch rồi.

– Thôi, của đi thay người. Giờ chúng ta đi ăn tối rồi mọi chuyện sẽ tính sau.

Chàng đánh xe ra cổng rồi hai người đến nhà hàng Thảo Viên, gọi một phòng riêng ăn tối, sau đó chàng đưa nàng về nghỉ ở khách sạn Eden. Sau khi lấy phòng nàng muốn đi tắm nhưng lại ngập ngừng nhìn chàng vì nàng không có quần áo để thay. Họ lại lên xe đi ra phố, chọn mua ngay ba bộ quần áo mới. Trong khi nàng tắm, chàng gọi cà phê ngồi đợi nàng. Những kỷ niệm cũ ùa về như những thước phim quay nhanh. Những đồi chè Thái Nguyên xanh mướt, tua tủa búp non. Nàng từ trường đại học về nhà nghỉ ngày cuối tuần và đi hái chè  giúp mẹ. “Anh đi hái cùng được không?”. “Tại sao không? Túi kia, sọt kia, chúng ta đi thôi”. Chàng và nàng quấn quýt bên nhau trên đồi chè, mải chuyện, mải làm quên cả bữa cơm trưa. “Bỏ bữa thế này là bị mẹ mắng đấy”. “Không sao. Nếu mẹ mắng em anh sẽ nói đỡ cho”. “Ghê nhỉ, thì ra mẹ quý anh hơn cả con đẻ cơ đấy”. Bốn mắt chợt nhìn nhau rồi lại quay đi. Hình như nàng đang chờ đợi chàng nói một điều gì đó. Và hình như chàng cũng đang chờ đợi nàng đưa ra một tín hiệu nào đó để chàng đủ dũng cảm nói ra điều muốn nói. Mặc cảm tự ti đang bịt chặt miệng chàng lại. Nàng là cô sinh viên đại học, còn chàng chỉ là anh binh nhì đóng quân trong nhà nàng mà thôi. Khoảng cách xa quá, nói ra nhỡ bị từ chối thì biết làm sao. Dù chàng được mẹ nàng thương như con đẻ nhưng đó là tình thương của người mẹ với anh bộ đội hiền ngoan ở trong nhà mình. Còn nàng thì sao? Đó là câu hỏi chưa có tín hiệu trả lời. Con trai nếu yêu thực lòng thường rụt rè như vậy. 

(Còn nữa)
 Khánh Hoàng

Đón đọc loạt “Chuyện thâm cung bí sử gia đình” tại mục Gia đình

trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần

 

CHUYỆN “THÂM CUNG BÍ SỬ” GIA ĐÌNH