Văn hóa chửi

CÔ HỌC SINH LỚP 6 NÓI VỀ VĂN HÓA CHỬI

Đây là bài viết về VĂN HÓA CHỬI của người Việt từ góc nhìn của một em học sinh lớp 6. Tôi chia sẻ để các phụ huynh tham khảo quan điểm của con em mình. Có thể chúng không thể hiện trước mặt mình, nhưng chúng nghĩ gì thì mình không thể biết và kiểm soát được. Tôi đọc xong ấn tượng quá, chưa sửa một chữ nào.

Một bài văn rất đáng đọc và ngẫm!
___________________________________

Việt Nam là một đất nước có nền văn hóa … chửi rất mạnh và phát triển . Ai làm gì cũng chửi , ngồi không cũng chửi . Chửi lên chửi xuống , chửi từ tờ mờ sáng đến đêm khuya . Xem bóng đá thì hết nói , thắng cũng chửi . thua cũng chửi . Cái gì cũng chửi được . Học thì … học xong rồi cũng chửi , chưa xong cũng chửi , không làm BTVN thì càng chửi nữa , sau đó thì bắt đầu một bài đồng ca ” CON NHÀ NGƯỜI TA … ” . Ăn thì chửi đằng ăn , chơi thì chửi đằng chơi . Không hiểu sao Việt Nam mình có thể chửi kinh khủng như vậy . Người lớn chửi một thì trẻ con chửi mười . Có người chửi xong , mệt quá , uống ngụm nước rồi chửi tiếp . Bịa đủ thể loại lý do ra để chửi . Lúc nào chửi con người cũng mắc phải hai sai lầm . Sai lầm thứ 1 : XÚC PHẠM DANH TIẾNG ĐỘNG VẬT ; sai lầm thứ 2 : XÚC PHẠM BÊN BỊ CHỬI . Ở nước ngoài , người ta chửi còn ít hoặc thậm chí không chửi một lần nào , đây Việt Nam mình chửi như cơm bữa . Cái văn hóa này đã ăn sâu vào dòng máu của con người Việt Nam , bảo sao trẻ con bây giờ á chửi còn kinh hơn cả người lớn . Thấy ghét đứa nào là chửi đứa đấy , yêu đứa nào thì … rủ nó cùng chửi đứa mình ghét . Người Việt Nam mình ý , hơi cáu tí là chửi là rủa xả . Chửi còn không biết trăng sao ở đâu nữa . Có người có thể chửa đến mấy tiếng đồng hồ lận mà không biết chán . Mỗi câu mà người Việt Nam phát ra có ít nhất là 1 từ chửi bậy . Những từ mang tính chất đẹp đẽ thì rất ít khi người Việt Nam phát ra nhưng những từ nũ mang tính chất “CHỬI” thì nơi đâu cũng có , từ Lào Cai xuống Cà Mau đều có những ngôn ngữ “CHỬI” . Người Việt Nam đã sáng tạo ra một ngôn ngữ mới , đó là ngôn ngữ “CHỬI” . Không ai có quyền cấm ai chửi được . Kể cả trong mạng xã hội FACEBOOK , vẫn có nhiều người đăng status chửi bạn bè , chửi thầy cô , chửi đủ thể loại ( chắc muốn công khai và chắc chắn với thế giới rằng ” NGƯỜI ĐĂNG STATUS NÀY LÀ 1 NGƯỜI BIẾT … CHỬI ” ) . Tôi không thể hiểu được tại sao họ có thể chửi miệt mài như vậy , gần như nó đã hình thành thành một thói quen của dân tộc ta . Người lớn chửi nhiều , trẻ con nghe thấy nhiều sẽ bắt chước theo . Thậm chí trẻ đang bập bẹ nói cũng có thể chửi vì được tiếp xúc và nghe nhiều ngôn ngữ chửi từ bé . Bây giờ tại một số gia đình đang dần bỏ cái tục chửi nhưng họ vẫn còn là thiểu số còn xã hội chửi bậy thì lại là đa số . Một số người đã chán quá với việc nghe chửi nên họ nói rằng : ” Thôi , chửi tiếp đi , tôi chán lắm rồi . Việc chửi là việc của mấy người , tôi không quan tâm nữa ! ” . Mỗi người sẽ đi theo con đường riêng của họ , chúng ta không thể bắt ép họ được . Họ chửi chán rồi cũng sẽ thôi , không ai nghe họ chửi thì họ cũng sẽ thôi . Chửi cũng là một cách để xả stress nhưng phải biết dùng đuungs nơi đúng chỗ . Nhiều người cứ cho chửi là hay nên đứng trước những người lịch sự họ vẫn thản nhiên chửi như không có việc gì xảy ra . Nhiều khi chửi cũng thành thói quen , trước khi nói câu gì thì cũng phải chửi đã rồi mới nói . Sống trong một cái xã hội toàn chửi mà không biết chán hay di tản ý thì có nghĩa là …. chúng ta đã nhiễm bệnh chửi và bệnh nghe chửi nên mới không thấy chán . Nhiều người còn bảo : ” Cho chúng nó chửi , chửi mãi rồi nó cũng sẽ cán ngay . Nó sinh ra có phải để chửi đâu mà , trừ khi nhiệm vụ của nó sống trên thế gian này là chửi cho đến hết đời . ” . Quay lại thời học sinh , học sinh giờ đi học , ngoài mang sách vở ra thì chúng nó còn mang ngôn ngữ chửi vào lớp nữa . Lúc kiểm tra chửi , lúc cô giao BTVN cũng chửi , nghỉ 5 phút cũng chửi nốt , các thầy cô chấm điểm đầu giờ thì chửi thậm tệ , sao đỏ chấm lớp không cẩn thận thì vừa bị chúng nó chửi vừa bị chúng nó đánh . Cái thời học sinh bây giờ sao mà khác ngày xưa thế hả trời ? Bây giờ chúng nó ỷ nhà giàu nên phá banh cái trường mà chúng nó đang học . Bây giờ cô chủ nhiệm thì trẻ và hiền nên chúng nó bắt nạt cô . Chứ chúng nó mà gặp phải cô nào lớn tuổi á thì chúng nó ngoan như cún , không dám thốt lên một từ chửi bậy nào . Thầy cô bảo trò hư tại cha mẹ , cha mẹ bảo con hư tại thầy cô , từ đó mà sinh ra cuộc “chửi tử thần” . Rồi kết quả cuối cùng là thầy cô và bố mẹ đoàn kết lại với nhau để quay sang mắng chửi học sinh . Học sinh mà bị phụ huynh mắng thì thương có các hiện tượng sau :
+ Cười sẽ có kết quả là : ” KHÔNG BIẾT XẤU HỔ À MÀ CƯỜI ! ”
+ Khóc sẽ có kết quả là : ” KHÓC CÁI GÌ MÀ KHÓC , OAN LẮM À ! ”
+ Trình bày sẽ có kết quả là : ” LÁO NHỞ , NÓI MỘT THÌ MÀY NÓI MƯỜI ! ”
+ Im lặng sẽ co kết quả là : ” MẸ/BỐ MẮNG MÀ MẶT CỨ TRƠ RA THẾ HẢ !”
+ Học giỏi sẽ có kết quả là : “HỌC GIỎI HƠN CON NHÀ NGƯỜI TA RỒI ĐẤY ! ”
+ Học dốt sẽ có kết quả là : ” MÀY NHÌN CON NHÀ NGƯỜI TA ĐI KÌA ! NÓ HỌC NGÀY HỌC ĐÊM MÀ CÓ KHI NHÀ NÓ KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN NHƯ NHÀ MÌNH MÀ NÓ VẪN HỌC GIỎI ! ĐẦU TƯ CHO MÀY CẢ CHỤC TRIỆU ĐỂ ĐI HỌC MÀ MÀY HỌC VẪN KHÔNG THỂ BẰNG CON NHÀ NGƯỜI TA ĐƯỢC ! MẤT BAO NHIÊU TIỀN MỒ HÔI NƯỚC MẮT CỦA BỌN TAO ĐỂ CHO MÀY ĂN HỌC TỬ TẾ MÀ MÀY CHẲNG BIẾT CHỊU KHÓ ! ”
Chắc hẳn cái thời học sinh này thì ai cũng nghe những câu nói quen thuộc đến mức học thuộc lòng luôn rồi . Văn hóa chửi thì còn nhiều điều nữa mà tôi rất muốn kể nhưng bây giờ tôi phải trả máy tính cho anh họ tôi rồi nên chúng ta sẽ dừng tại đây !

Mục lục bài viết