“Bí mật bị thời gian vùi lấp”: Tô Mạn – Nàng Thiên Bình dũng cảm
“Bí mật bị thời gian vùi lấp” (Thời gian đẹp nhất) – một trong những thiên tình sử bất hủ nhất của Đồng Hoa và có lẽ cũng là một góc nhìn mới, một “định nghĩa” mới về những cô gái Thiên Bình.
Cần bao nhiêu can đảm để đơn phương yêu một người suốt mười một năm ròng rã? Yêu đến mức khi tình cờ gặp lại người ấy sau bao năm trời xa cách liền sẵn sàng làm “cọc đi tìm trâu”, sẵn sàng từ bỏ công việc đang hoàn toàn ổn định của mình, thậm chí mạo hiểm tô vẽ một bản sơ yếu lý lịch giả mạo để được nhận vào làm ở một vị trí hết sức bình thường trong công ty của người mình thương mến nhằm tìm kiếm cơ hội tiếp cận anh ta? Quan trọng nhất là, giữa thế kỷ XXI đề cao tính thực tế này, ai lại đi làm cái việc trái khoáy đến như thế?
Câu trả lời là, liệu còn ai ngoài nàng Thiên Bình Tô Mạn vào đây?
Sinh nhật Tô Mạn rơi vào tháng Chín, nhưng tôi có thể cam đoan mười phần chắc đến chín rưỡi rằng nàng ta là một Thiên Bình. Bởi, thứ nhất, không phải Xử Nữ không có gan theo đuổi tình yêu, chỉ là một Xử Nữ điển hình sẽ không đời nào liều lĩnh bỏ việc giữa chừng, bất chấp chuyện không lấy được giấy giới thiệu của công ty cũ trong khi còn chưa chắc đã được nhận vào làm trong công ty mới. Thứ hai, có rất nhiều lý do để một nàng Thiên Bình lăn xả đi làm thay vì ngoan ngoãn quẩn quanh trong căn bếp và một trong những lý do đó chính là người đàn ông mà nàng đã chọn để yêu, để trân quý hết lòng.
Anh sẽ chờ em ở Thanh Hoa…
Tô Mạn mười bảy tuổi đánh rơi trái tim thiếu nữ trước một Tống Dực giỏi giang, nghĩa khí. Chỉ với một lời động viên “Cứ học hành chăm chỉ, anh sẽ chờ em ở Thanh Hoa” của Tống Dực, cô gái nhỏ tự ti đã tìm thấy động lực giúp cô miệt mài phấn đấu vươn lên. Thiên Bình lắm lúc rất lười, tư tưởng cầu an xuất phát từ mục tiêu giữ thăng bằng cho cuộc sống của họ nhiều khi cũng rất mạnh, nhưng một khi đã hạ quyết tâm thì… phải nói rằng họ thực sự có tinh thần thép đấy.
Thi đỗ vào khoa Quản lý Kinh tế của Đại học Thanh Hoa, trở thành đàn em khóa dưới của Tống Dực, Tô Mạn chính thức bước vào chuỗi ngày theo dấu người trong mộng. Từ sân bóng rổ đến lớp GMAT, từ giảng đường môn tự chọn đến câu lạc bộ xe đạp, cô cứ thế lặng lẽ theo bước chân anh. Có lẽ khi ấy, tuy chưa gom góp đủ dũng khí để nói lên những điều ấp ủ trong tim, song, cô gái Thiên Bình ấy đã xác quyết chọn Tống Dực làm người bạn đồng hành trên suốt chặng đường gian lao phía trước, dẫu chính anh lại chẳng hề hay biết điều đó. Và đó là niềm hạnh phúc của riêng cô.
Hành trình đi tìm Hoàng tử của Lọ Lem
Cuộc đời Tô Mạn đã chuyển hướng khi bác sĩ phát hiện ra bố cô bị ung thư dạ dày. Từ bỏ ước mơ du học “dong thuyền ra biển lớn” theo chân Tống Dực, cô ở lại trong nước tìm việc làm, xác định rõ mình sẽ trở thành trụ cột gồng gánh gia đình. Cán cân của Thiên Bình chính là thế này đây, dù trong những lúc tưởng chừng như mù quáng nhất cũng vẫn lại vô cùng lý trí. Và rồi khó khăn cũng qua đi, bố cô bình phục trở lại, bản thân cô cũng tìm được một công việc ổn định, lại kết giao được với một người bạn phũ miệng nhưng tốt bụng Ma Lạt Thang.
Tuy nhiên, cũng thật hiếm có người lý trí đến thế mà rồi cuối cùng vẫn chọn từ bỏ con đường công danh bằng phẳng để lao theo tiếng gọi của trái tim như Tô Mạn.
Biết công ty anh cần tuyển nhân viên, cô sống chết xin thôi việc bằng được, bất chấp sự bất mãn của sếp trực tiếp – đồng thời cũng là đàn chị trên mình mấy khóa. Biết trình độ và năng lực của mình vượt quá xa yêu cầu tuyển dụng, cô đã dựa vào sự trợ giúp của Ma Lạt Thang để tô vẽ nên một bản sơ yếu giả đủ hoàn hảo để được nhận vào làm trong công ty anh, dù vị trí mới của cô lúc này thấp hơn trước rất rất nhiều. Đó là một hành động vô cùng mạo hiểm, nhỡ ra đổ bể thì không chỉ danh tiếng mà cả sự nghiệp của cô trong ngành tài chính sẽ tiêu tùng hoàn toàn. Nhưng mà, nói cho cùng thì, chẳng phải châm ngôn yêu thích nhất của Thiên Bình chính là “mục đích biện minh cho hành động” đấy ư?
Hành trình tiếp cận bạch mã hoàng tử của Tô Mạn trong công ty mới MG không phải chỉ rải toàn hoa hồng. Cái gai đầu tiên chính là Lục Lệ Thành, Elliot Lục, một ông sếp cần tài năng có tài năng, cần thủ đoạn có thủ đoạn mà cần chân tình cũng chẳng thiếu chân tình. Anh dùng bí mật về sơ yếu giả của Tô Mạn làm nguyên cơ buộc cô về tổ của anh, làm việc dưới trướng của anh, bởi, một mặt anh cần người có đủ năng lực hoàn thành dự án đúng thời hạn cho mình, mặt khác, hẳn là anh không khỏi tò mò về động cơ hành động của Tô Mạn. Ai khôn ngoan mà chẳng biết nên giữ bạn bè ở gần và giữ kẻ thù ở còn gần hơn? Anh dần thích cô, rồi yêu cô, vì cô mà giang tay giúp đỡ hết lần này lại đến lần sau… nhưng đây lại là một câu chuyện khác, sẽ kể vào một dịp khác. Chỉ biết rằng, đến cuối cùng thì cô vẫn không chọn anh.
Ai cũng bảo Thiên Bình đào hoa (chẳng đào hoa mà lại được hẳn hai người đàn ông tài giỏi nhường đó dốc lòng thương yêu ư?), nhưng rõ ràng Tô Mạn đã chứng minh được “đào hoa” và “không chung thủy” hoàn toàn chẳng phải hai từ đồng nghĩa. Là fan của Lục Lệ Thành, dĩ nhiên tôi không thích một cái kết buồn dành cho anh, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, quyết định của Tô Mạn thực sự khiến tôi khâm phục cô.
Cái gai tiếp theo, đau đớn thay, lại chính là bản thân Tống Dực. Tưởng chừng dòng thời gian đã vĩnh viễn vùi lấp chàng thiếu niên bóng rổ hừng hực nhựa sống năm nào mất rồi. Anh dùng thái độ ôn hòa để giữ khoảng cách với mọi người, nhưng rồi cuối cùng anh cũng nhận ra rằng mình yêu cô. Anh yêu cô, nhưng anh mãi không dứt được nỗi hối hận trước cái chết của người bạn gái đầu tiên, Hứa Thu, để sau đó lại nhùng nhằn dây dưa với Hứa Liên Sương, cô em gái cùng cha khác mẹ của Hứa Thu, cũng chính là cô bạn Ma Lạt Thang thân hơn cả chị em ruột thịt của Tô Mạn, khiến cho nhiều hơn một người vì anh mà chịu đau khổ.
Tống Dực đáng thương, đáng trách, đáng giận ra sao tôi không muốn lạm bàn, chỉ biết rằng, anh thực là một kẻ may mắn khi có được tình yêu của Tô Mạn. Năm xưa anh là nguồn sáng hướng cho Tô Mạn trở thành cô như bây giờ, lạc quan, tự tin, yêu đời, luôn tươi cười rạng rỡ thì giờ đây, chính cô lại trở thành ngọn hải đăng dẫn đường cho anh thoát khỏi vũng lầy tăm tối của quá khứ bằng cách nắm chặt lấy tay anh, bướng bỉnh không chịu buông, băng qua tất thảy những sóng gió trong đời, để cuối cùng họ được về bên nhau. Nàng Thiên Bình không bao giờ muốn trở thành hòn đá đeo nặng cổ người đàn ông của nàng, phải, chính là vậy đó.
Không chỉ là chuyện mải miết yêu…
Bối cảnh của Bí mật bị thời gian vùi lấp là một đô thị phồn hoa của thế kỷ XXI, nơi người ta không thể chỉ hít không khí suông mà sống được (chứ đừng nói đến chuyện yêu đương). Tô Mạn cũng phải lăn xả đi làm, mệt mỏi tăng ca, vất vả cạnh tranh, cũng phải đối mặt với những lời đồn đoán ác ý nơi công sở, hoàn toàn chẳng phải cứ ngồi mát ăn bát vàng là chuyện sẽ thành. Tình bạn của cô với Hứa Liên Sương – Ma Lạt Năng không phải là không có những lúc thăng trầm, nhưng dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì Tô Mạn cũng chọn đứng về phía bạn mình. Chín chắn và hiểu chuyện, Tô Mạn cũng không bao giờ bỏ gia đình mình lại phía sau để chạy theo những mơ ước cao vời. Cô không từ chối những buổi đi xem mặt do bố mẹ sắp đặt chỉ để họ vui lòng; cô chỉ dám liều lĩnh nhảy việc khi gia đình không có biến động lớn và cuối cùng, khi tai nạn giao thông xảy ra khiến bố cô bị thương còn mẹ cô thì ra đi vĩnh viễn, cô cũng đã không tiếc công sức, tiền của để những ngày cuối đời của bố cô được bình yên, thanh thản. Cô gái Thiên Bình tưởng như mềm yếu mong manh nhưng thực ra lại vô cùng cứng rắn, tưởng như lý trí ngút ngàn nhưng thực ra lại ăm ắp tình cảm. Cô gái can đảm và thành thực với trái tim của mình như vậy, ai mà không khâm phục cho được?
-MER-