Bí Mật Của Bóng Tối – Văn Học Tuổi 20

Dăm ba câu chuyện đời ngẫu nhiên đặt cạnh nhau thành một bức tranh với những mảnh ghép đủ màu. Một tên đồ tể chuyên giết lợn giằng co giữa dục vọng và nỗi ám ảnh báo oán của những sinh linh vô tội. Một người đàn bà sống để trả nợ cho những linh hồn mèo vất vưởng. Hai thầy trò đã để lạc mất chính mình sau những tội lỗi vô tình gây ra… Thấp thoáng trong cả tập truyện là những người đàn ông sống theo bản năng, có phần yếu đuối khi muốn đối nghịch với cuộc đời nghịch lý. Và như một sự tương phản, những phụ nữ, những kẻ già nua quái gở lại ẩn chứa một sức sống dai dẳng, sống để đền lại những mất mát, nghiệt ngã đã gieo xuống cuộc đời họ. Họ kiệt quệ vì mất phương hướng. Mệt mỏi vì màu xám đang dần tô đậm trên cuộc đời mình.
Và tất cả bị bóc trần dưới góc nhìn đầy thô ráp nhưng hướng thiện. Mệt mỏi thì sao? Hãy đi chậm lại. Lặng lẽ và cẩn trọng. Mỗi người chỉ đang giải bài tập mà cuộc đời giao phó cho mình. Tất cả đều mạnh mẽ hơn những gì họ nghĩ. Chỉ là tình yêu chưa đủ lớn để có thể cho đi, hy vọng chưa đủ nhiều để chờ đợi. Và họ đi chưa đủ xa để đến được vùng đất của riêng mình.

“Ba chén thương hồ đã nốc cạn. Chiếc thuyền của tôi rời bến tạm. Hoàng hôn châu thổ, nhiều xưa, ít nay. Ông Tư cứ càm ràm mãi. Sao không bám quách lấy nó đi, kệ cha lão. Cớ chi dính lấy đời gạo chợ nước sông? Câu hỏi thật khó trả lời. Thật mênh mông như con nước mỗi khi thủy triều lên. Vì miếng cơm manh áo? Vì cắc ca cắc củm từng đồng cho giấc mơ xa? Mơ cạn đấy. Mơ được làm nên từ đôi tay chai sạn của đứa con gái chớm đôi mươi và ông già cụt tay. Mơ ước của đứa con gái phải bấu víu vào lão già nó trót coi như người thân. Bấu víu vào vài ba chén rượu bù khú lúc hoàng hôn với đồng cảnh thương hồ…”