bí mật và thực tế về tự kỷ ám thị – Tiểu Khả
Một cuốn sách thú vị và màu sắc về Tự kỷ ám thị.
Mình mua xong đọc luôn trong một buổi là hết.
Sách ngắn, thiết kế bìa màu vàng và tranh trìu tượng khá bắt mắt. Mình bị ấn tượng vì lời giới thiệu trên Tiki và giá hợp lý nên dĩ nhiên là mình mua luôn. Đọc xong thì phải nói là tuy sách không như kỳ vọng nhưng mình cũng đã học được vài điều thú vị. Phần còn lại, có lẽ do cách dịch và cách tiếp cận vấn đề của tác giả nên mình không thích lắm :p
Sách chỉ khoảng 180 trang, chia thành cách chương:
1- Ám thị ý thức, làm chủ bản thân
2- Ám thị và tự kỷ ám thị
3- Làm thế nào để tạo ra tự kỷ ám thị
4- Suy nghĩ và ghi chép của tác giả về tự kỷ ám thị
Chương 1 và 2 khá ổn, nó đưa ra cho người đọc những lý thuyết chung về tự kỷ ám thị. Chương 3 và 4 bắt đầu chán vì chỉ toàn những câu chuyện theo format và (mình cảm thấy) không có dẫn chứng. Ví dụ, trong chương 3 tác giả chỉ nói là Tôi đã dùng phương pháp tự kỷ ám thị chữa lành cho nhiều bệnh nhân. Đọc đến đây chắc hẳn nhiều người sẽ muốn biết Tôi đã làm gì? Phương pháp là gì? Yes, tác giả sẽ trả lời trong phần tiếp của chương. Nhưng phần sau đó chỉ toàn nói về “ông A, ở B, bị C, tôi nói D và ông ấy khỏi C”. Thực sự nhàm chán luôn vì cả mấy chục câu chuyện trong đó theo format này, chỉ khác là C ở đây có thể là các bệnh như Lao phổi, vết loét do suy tĩnh mạch, đau tử cung, đau phần phụ abc.. Nói chung người đọc như mình thấy không thuyết phục cho lắm vì chỉ toàn những câu từ sáo rỗng về việc Bạn có thể làm được đấy bạn ơi, bạn có thể tự chữa lành, bạn có thể vượt qua vì bạn có niềm tin rằng bạn vượt qua, ok.
Chương 4 có vài câu trích khá thú vị của tác giả về việc mình sẽ đạt được gì nếu biết áp dụng tự kỷ ám thị. Phần 4 ít chán hơn phần 3 dù vẫn chán và không có gì sâu sắc lắm.
Xuyên suốt cuốn sách, có vài dẫn chứng về tâm lý khá quen thuộc. Có lẽ chúng ta vẫn vô thức làm, gặp những tình huống đó mà chưa từng có ý thức phân tích xem lý do tại sao, nguyên nhân thế nào.
Ví dụ 1: Có một tấm ván đủ dài, đủ rộng để người ta có thể bước lên và đi bộ trên đó. Nếu đặt tấm ván trên mặt đất thì người ta sẽ dễ dàng đi bộ qua. Nhưng nếu cho tấm ván đó lên một độ cao nhất định thì liệu ta có dám tự tin bước đi trên đó không? Đó là vì trí não ta bắt đầu nghĩ, bắt đầu lo sợ mình sẽ ngã, sẽ gặp nguy hiểm..
Ví dụ 2: Để có thể “triệt tiêu” một đàn cừu, chỉ cần ném con cừu đầu đàn xuống nước, những con khác sẽ tự động nhảy theo thủ lĩnh của chúng!
Ví dụ 3: Tương tự như trên, khi một thủ lĩnh muốn khích lệ tinh thần quân sỹ, họ sẽ xung phong lên trước, hét lên và xuông pha. Những người khác vô thức sẽ chạy lên theo nhưng chỉ cần một người hét lên “hãy giữ mạng mình trước” thì cũng sẽ có những “ý thức” khác tự nhiên nghĩ tới bản thân, cuộc sống, gia đình và chùn bước..
Mình chưa đủ trình độ để phân tích cụ thể nhưng cảm thấy nó thực tiễn nên muốn share lại.
Sau đây là các trích dẫm của tác giả cũng như những tóm lược ngắn của mình về tự kỷ ám thị mà mình đúc kết từ kinh nghiệm bản thân và rút ra sau khi đọc cuốn sách:
- Tâm trí của chúng ta tồn tại dưới 2 thể khác nhau: Ý thức và Vô thức.
Ý thức là dạng tâm trí mà ta trực tiếp cảm nhận những trải nghiệm thường ngày bao gồm cảm giác, cảm xúc, ký ức. Vô thức là khi não chúng ta vô tư tiếp nhận tất cả mọi thứ, không cần lý do hay mục đích, cứ tự động ghi và đôi khi nếu cần lục lại trí nhớ thì ta vẫn có thể tìm kiếm vài chi tiết còn sót lại trong não bộ. Vô thức cũng là cái chúng ta hay gọi là Trí Tưởng Tượng. Bởi vậy Vô thức lớn, mạnh và chi tiết hơn Ý thức rất nhiều. - “Sợ hãi bệnh tật chính là nguyên nhân dẫn tới bệnh tật”
- “Chúng ta có thể ám thị với chính mình, đó là lời ám thị có sức mạnh hơn hết thảy”
- “Chúng ta do chính mình tạo nên, không phải số phận”
- Lời kết: Bên trong mỗi người sở hữu một sức mạnh vô biên
- Tự kỷ ám thị tiếng Anh là Autosuggestion, trong đó Suggestion là Ám thị.
Kỳ vọng của mình khi đọc xong cuốn sách này là có thể hiểu rõ hơn về Tự kỷ ám thị và có thể điều phối tâm trí của chính mình.
Ám thị – theo mình hiểu là cứ nhắc đi nhắc lại một điều gì đó với một ai đó. Điều được nhắc đến sẽ ám sâu vào người được nói, khiến cho người ta cứ mãi băn khoăn, khắc khoải về thứ được nói. Tâm lý học giải thích về ám thị khá nhiều. Kiểu như nếu mình nói một đứa trẻ là đứa ăn cắp – thì dù đứa bé không ăn cắp nó sẽ tự có ý thức kiểu như Nếu bà nói tôi ăn cắp thì tôi sẽ ăn cắp thật cho bà xem; hoặc nếu nó ăn cắp thì nó sẽ hành động kiểu Đằng nào bà cũng nói tôi là ăn cắp rồi thì ăn cắp 1 hay 10 cũng như nhau. Đó cũng là lý do chúng ta nên nói với nhau những điều tích cực, giúp nhau cảm thấy thoải mái hơn về mặt tư duy, tinh thần và trong cuộc sống. Điều tích cực mang lại sự tốt đẹp. Còn tự kỷ ám thị có nghĩa là tự mình ám thị cho mình – tức là ở tầng cao hơn của trí tuệ và trí tưởng tượng, chúng ta có thể điều khiển tâm lý của mình, hướng mình đến những cái tốt đẹp hơn, cao cả hơn. Thế nên có sức mạnh của ý chí là vậy!
Bản thân mình đã từng có giai đoạn bị ám thị quá nhiều và suy nghĩ/ tưởng tượng quá nhiều dẫn tới bị đau khổ trong tâm trí. Thậm chí có giai đoạn mình suy nghĩ quá nhiều đến mức khoảng gần 20 ngày chỉ giấu mình trong nhà và tâm thần sa sút. Cũng có giai đoạn mình bị sợ ma, sợ các thế lực siêu nhiên đến mức ngủ phải bật đèn suốt đêm. Mình có cảm giác mỗi khi mình thò tay ra đóng cửa sổ thì sẽ có một bàn tay từ bóng tối túm lấy tay mình và kéo mình vào hư vô. Đến khi nỗi sợ lên tới cực điểm hoặc nó đã kéo dài quá nên tự nhiên chuyển sang dạng khác, đó chính là dạng thức tự phục hồi. Mình phải làm cách nào đó để khống chế nỗi sợ này. Và cuối cùng mình đã nghĩ đến cách dùng chính sự tưởng tượng để tiêu diệu sự sợ hãi. Giả sử mình sẽ bị cánh tay vô hình kéo vào không gian, nếu vậy mình sẽ giơ tay lên không trung như một chiến thần và từ đâu đó sẽ xuất hiện thanh gươm ánh sáng ngắn nhưng chắc chắn, được luyện từ vibranium để mình đoạt lấy, nắm chắc trong tay và nhanh nhẹn chém một đường ngọt lịm xuống cánh tay kia để nó phải lìa bỏ tay mình. Đồng thời, với sức mạnh từ gió mình sẽ nhún chân bay lên như chưa từng có hố sâu tuyệt vọng =))) Đó, rồi khi có một tư tưởng gì đó cực đoan tự nhiên nảy ra trong đầu thì mình sẽ vẽ ra một câu chuyện khác – một ngoại truyện tiếp theo với tư duy tích cực hơn để đẩy lùi tình trạng đó. Mình nghĩ điều này cũng là một năng lực phi thường của mình dù đôi khi mình không thể nghĩ tới bước phải viết tiếp/sáng tác tiếp do tư duy còn u ám.
Với cuốn Tự kỷ ám thị này, mình đã có cái nhìn rõ hơn về tư duy, ý thức, tâm lý và ý thức versus vô thức và chắc sẽ đào sâu thêm để học hỏi thêm các vấn đề về tâm lý.
Có lẽ khi đã bước sang tuổi gần 40 thì mình đã trưởng thành hơn về mặt ý thức, nhận thức haha. Bằng chứng là mình đã bớt làm những trò điên rồ, đã nghĩ tới nhà, gia đình nhiều hơn trước khi hành động. Mặc dù vậy, đôi khi tâm lý cũng bị đẩy lên cao trào và tự kỷ ám thị cho bản thân những điều tiêu cực. Ví dụ như ngay Chủ nhật vừa rồi, vì một cái icon hiện vô tình trên màn hình “share” (do con An lợn ấn) mà mình nghi ngờ Tùng ngoại tình rồi nằm khóc =))) Mình không ngại hỏi luôn chồng mình lý do ở đây là gì, cuộc hội thoại như nào mà lại hiện lên thế nhưng có vẻ như trong đầu mình đã vội quy kết sai phạm từ người chồng tội nghiệp haha.
Đó, nhiều khi nghĩ mình cũng tự ký ám thị chính mình nhưng toàn là hướng tiêu cực.
Ví dụ về tự kỷ ám thị tích cực thì nhiều hơn hẳn. Một trong số đó mình đã kể ở trên. Một vài cái khác như việc mình tự nhủ là ngày mai sẽ khác, rồi đúng là nó khác thật. Giữa một đống những áp lực và đống bùi nhùi, tự nhiên hôm sau có người cởi nút thắt cho, mọi thứ dễ dàng hơn, tỏa sáng hơn. Mình nghĩ đôi khi chờ đợi cũng là một cái hay. Mọi sự cứ thế được thời gian giải quyết, được vũ trụ chữa lành.
Mình là đứa live on the bright sight. Đôi khi, vì cuộc sống, vì những áp lực từ những người xung quanh hoặc từ chính mình nên mình đã down mood và chán nản nhưng thật may là mình biết tìm giải pháp, biết rằng trí thức chính là thứ giúp mình vượt qua nỗi sợ và chỉ có bản thân mình mới luôn bên cạnh mình thôi. Cũng may là mình có trang này, nơi mình có thể viết mọi thứ mình muốn, mọi thứ mình nghĩ và cảm thấy tự do khi viết ra.
Nhưng nhìn ngược lại thì chính mình tạo ra trang này chứ không ai khác, nên chăng mình phải cảm ơn chính mình =)))
Hay mình phải ghét bản thân vì cứ tự gieo rắc những suy nghĩ tiêu cực để phải tự giải quyết?
Chà, càng nói càng lậm lụi vào việc phải sống thoáng hơn nè ❤
Cuối cùng, mình chỉ muốn nói là Chúng ta điều khiển cuộc sống của mình, vẽ, viết về cuộc sống của mình và chúng ta hoàn toàn có thể sống cuộc đời mà chúng ta muốn!