Hình tượng con chó trong văn học dân gian
Khi muốn nói ai đó ỷ vào thế có lợi của mình mà hung hăng bắt nạt người khác, chẳng cần diễn giải, ta nói ngay: “Chó cậy gần nhà” hay “Chó cậy gần chủ”.
“Đánh chó phải ngó chủ nhà”, ý câu thành ngữ này khuyên người ta sống phải biết nể nang nhau trước khi làm một việc gì đó bất lợi cho người khác.
“Chó cắn người là chó không hé răng”, câu này ví những người có bản lĩnh, có ý chí phấn đấu để làm một việc lớn lao nào đó thì họ thực sự không bao giờ để lộ chân tướng.
“Mắt chó coi người thấp”, đây là cách nói ẩn dụ để chỉ những kẻ ỷ vào quyền thế, địa vị hoặc sự giàu có mà coi thường hoặc khinh rẻ người khác.
“Chó không đổi được thói ăn bẩn”, ý chỉ những người xấu bụng thì chẳng bao giờ nói ra điều tốt được hoặc chẳng bao giờ họ làm được những việc tốt.
“Chó cậy oai chủ”, câu này chỉ những kẻ “nô tì”, “nô bộc” trong nhà ỷ vào quyền thế của chủ mà làm càn, làm những chuyện trái luân thường, đạo lý. Đồng thời, câu này cũng có ý chỉ người cấp dưới ỷ vào sự quen biết, tình thân với người có địa vị trong xã hội để rồi làm những việc phi pháp hay vì lợi ích nhóm.
“Chó ruồi vây quanh”, ý nói những kẻ vô liêm sỉ chạy chọt, nịnh bợ, theo đuổi danh lợi thường có chung mục đích và thường dựa dẫm vào nhau để kiếm chác.
“Chó cái cắn con”, là nói đến hình ảnh người mẹ ác nghiệt với chính con của mình. Hoặc khi nói đến kẻ hung hăng, gây gổ bừa bãi thì người ta nói “Chó càn cắn giậu”.
Còn khi nói tới ai đó nghèo khó, cùng cực nhưng lại bị kẻ xấu, kẻ bất lương làm hại thì dân gian có câu “Chó cắn áo rách”.
“Chó chạy trước hươu”, ý chỉ những người không khiêm tốn, chẳng có tài cán gì và đã thiếu hiểu biết nhưng lại lanh chanh dạy đời, tranh đua với người khôn hơn mình.
Hoặc nói đến người không có tài, đức mà hợm hĩnh kiêu kỳ và bản chất xấu lại làm ra vẻ tốt đẹp, đài các rởm… người ta dùng “Chó ghẻ có mỡ đằng đuôi”.
Với những ai đó tham lam, không kham nổi nhưng mà vẫn cố giữ, không buông ra cho người khác thì dân gian có câu “Chó già giữ xương”.
“Chó dữ mất láng giềng”, ý chỉ trong nhà có chó dữ, hàng xóm chẳng ai dám đến chơi và lâu ngày thì láng giềng cũng thành người dưng.
“Chó ngáp phải ruồi”, ý nói sự may mắn bất ngờ chứ không phải do tài năng thực sự của mình mà có.
“Chó treo, mèo đậy”, nhắc nhở người ta phải luôn cẩn thận, chu đáo hay nói cách khác là có của phải biết cách giữ gìn.
“Làm người thì khó, làm chó thì dễ” khuyên người ta sống sao cho phải đạo làm người…
“Chó đâu có sủa chỗ không, chẳng thằng ăn trộm cũng ông ăn mày”, câu này nhắc nhở người đời rằng mọi sự vật, hiện tượng đều có nguyên nhân của nó và con chó chẳng bao giờ sủa không, mà phải có gì đó.
“Chó gầy hổ mặt người nuôi”, đã nuôi chó thì phải chăm sóc nếu ngược lại, con chó mà gầy giơ xương thì người chủ sẽ bị hàng xóm chê cười.
“Chó dại có mùa, người dại quanh năm”, ý chỉ những người đã dại khờ thì dại quanh năm suốt tháng, chứ chó thì chỉ dại có mùa – thường là vào mùa hè.
Trong cuộc sống, mỗi người một hoàn cảnh nhưng khi có ai đó phải nương nhờ nhà vợ, không được tự do thoải mái, chịu cảnh phụ thuộc thì bị người đời coi như:“Chó chui gầm chạn”.
“Chó… bờ giếng không sao, chó… bờ ao thì bị người ta cắn cổ”, câu thành ngữ này thật thâm thúy và nó chỉ kẻ giàu có mà phạm tội thì không sao nhưng người khó mắc khuyết điểm nhỏ thì có khi lại bị tai vạ.
“Chó khôn tha… ra bãi, chó dại tha… về nhà”, chỉ việc làm ngu ngốc, dại dột và thường được dùng khi la mắng con cái.
“Chó đen ăn vụng, chó trắng chịu đòn”, chỉ kẻ này gây lầm lỗi để người khác (người gần gũi) phải bị tiếng oan uổng, gánh chịu hậu quả.
“Chó ăn đá, gà ăn sỏi”, chỉ nơi đất đai cằn cỗi, hoang vu, khó canh tác.
“Chó 3 năm mới nằm, gà 3 lần vỗ cánh mới gáy”, khuyên người ta trước khi làm việc gì, nói điều gì phải thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng.
“Chó giữ nhà, gà gáy trống canh”, nhằm nhắc nhở người đời phải biết rằng trong cuộc sống, mỗi người một phận sự, ai có việc nấy, không nên suy bì, ganh tỵ.
“Chó giống cha, gà giống mẹ”, đây là một nhận xét về quy luật di truyền ở động vật.
“Mèo đàng, chó điếm”, chỉ những người bất lương, lang thang thường là những kẻ vô dụng, không làm được trò trống gì.
“Chó liền da, gà liền xương”, chỉ về kinh nghiệm chăn nuôi: chó bị thương, gà bị gãy xương thì chóng lành.
“Chó tha đi, mèo tha lại”, chỉ thứ bỏ đi không có giá trị, không ai muốn dùng, muốn nhận, nhưng một khi có ai đó bỏ đi thì sau đó lại có người tiếc của mà nhặt lại.
“Chó quen nhà, gà quen chuồng”, ý nói dẫu là loài chim hay loài thú dù đi xa đến mấy vẫn biết tìm về nơi chốn mình ở. Và nghĩa bóng của câu này là nhắc nhở con người không được quên nơi mình sinh ra và lớn lên – tức quê cha đất tổ.
“Chó lê trôn, gà gáy gở”, kinh nghiệm trong dân gian và nhất là đối với những người mê tín thì coi đây là điềm xấu, báo hiệu điều dữ sắp xảy ra.
“Chó tháng 3, gà tháng 7”, kinh nghiệm trong ẩm thực, vì tháng 7 và tháng 3 là tháng giáp hạt, gà và chó đều gầy nên ăn thịt không ngon.
Khi nói về tính tham lam của con người thì dân gian có câu “Chó có chê… thì người mới chê tiền”.
“Hục hặc như chó với mèo”, ý chỉ những kẻ có thói ganh tỵ, so bì.
“Chó nhảy bàn độc” hay “Chó mặc váy lĩnh”, là nói về những kẻ cơ hội, bợ đỡ nên mới có được địa vị cao, chứ thực ra chẳng có tài cán gì và những kẻ không có đức, chẳng có tài nhưng hợm hĩnh, kiêu kỳ, đua đòi, lố bịch.
“Chó chực máu giác”, “Chó chực chuồng chồ”, chỉ kẻ cam lòng, sẵn sàng hạ mình để chờ đợi thời cơ với mục đích kiếm chút lợi lộc bẩn thỉu.
“Xuỵt chó bụi rậm” hay “Quăng xương cho chó cắn nhau”, là những kẻ cơ hội, xui nguyên giục bị.
“Nói như chó ngậm cám” hay “Nói như chó ăn vụng bột”, chỉ những người ăn nói thiếu chững chạc, lúng búng trong diễn đạt.
“Nói dai như chó nhai giẻ rách”, ý phê phán, lên án những người có tật nói dai, nói dài nhưng không rõ chủ đề, không mang lại tác dụng cho người nghe.
“Lạc đàng nắm đuôi chó, lạc ngõ nắm đuôi trâu”, đây là kinh nghiệm sống, nói về trí nhớ do thói quen mà thành của 2 loài vật này.
“Chó dữ cắn càn”, “Hàm chó vó ngựa”, nói đến bản tính hay bản năng hung dữ của loài chó.
Khi nói về kinh nghiệm xem thời tiết qua việc quan sát con chó, người xưa có câu “Ráng mỡ gà thì gió, ráng mỡ chó thì mưa”. Còn nói về thời vụ thì có câu “Chó khom lưng vãi cải, chó le lãi vãi mè”, ý nói khi nào thời tiết lạnh, đến nỗi chó phải khom lưng thì vãi hạt gieo cải, còn khi nào thời tiết đầu hè, chó phải le lưỡi thở thì vãi hạt vừng (mè).
“Bán gà tránh trời gió, bán chó tránh trời mưa” hay “Chó khôn tứ túc huyền đề; Tai thì hơi cúp, đuôi thì hơi cong” hoặc “Khoang cổ, lổ đuôi, hại chủ nhà”…, là chỉ cách chọn chó để nuôi.
“Chó chết hết cắn” hay “Chó chết hết chuyện”, chỉ chó dữ được ví với bọn gian ác cho nên bọn ấy mà chết cũng như chó chết và chó chết thì ắt là hết cắn và chó chết cũng là lúc hết chuyện…
Nói về hành vi làm ăn, buôn bán gian dối, không đàng hoàng thì dân gian có câu “Treo đầu dê, bán thịt chó”.
Để chỉ tính cách hay cáu bẳn, tức giận vô cớ của một người nào đó, người Việt lại có câu “Cắm cảu như chó cắn ma”.
Để chỉ tình thế bị đẩy đến bước đường cùng phải đành làm liều, kể cả điều xằng bậy thì người Việt có câu “Chó cùng rứt giậu”.
Khi nói đến lòng trung thành, không bao giờ phản bội chủ ngay cả khi đang trong hoàn cảnh khó khăn, nghèo đói, thì người Việt có câu “Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”.
Và trong ca dao có câu trách con chó sủa dai, phá giấc ngủ, lúc nào cũng sủa được. “Trăng lu cũng sủa, trăng sáng lại sủa”, “Bực mình con chó nhỏ sủa dai”, “Sủa nguyệt lâu đài, sủa bóng trăng lu”.
Trong số những loài vật gần gũi với con người, không ai không nhắc đến con chó. Song, khác với những loài vật khác, hình ảnh chú chó xuất hiện khá nhiều trong thành ngữ, tục ngữ và ca dao. Tuy nhiên, hình ảnh của con chó xuất hiện trong thành ngữ, tục ngữ tiếng Anh và tiếng Việt có cả tính tiêu cực và tính tích cực.
Bích Ngọc (biên soạn)