Mảnh ghép trái tim!!!
Trong lớp tôi, trò xếp hình 3D rất phổ biến. Cách chơi rất đơn giản, bạn chỉ cần xếp hòa hợp các mảnh ghép lại để tạo thành một mô hình. Tuy nói là vậy nhưng lại rất khó để xếp sao cho đúng.
– Haiz! Lại hỏng rồi.
– Biết mà! Dựng lâu đài khó lắm.
Các bạn nam đang mải mê ghép mô hình lâu đài và càu nhàu vì chúng ghép rất khó. Thực vậy, mô hình lâu đài gồm khá nhiều mảnh nhỏ, phải thật cẩn thận và tinh vi thì mới có thể hoàn thành. Các bạn con trai lớp tôi khá hoạt bát và năng nổ, liệu họ có làm được không? Cố lên nào!
Thầm cổ vũ sau lưng nhưng họ trông có vẻ khá khó khăn, tôi nghĩ là tôi nên đến giúp. Mô hình này tôi đã ghép xong rồi, hơi khó khăn nhưng chỉ cần tỉ mẩn một chút là thành, tôi hoàn toàn có đủ năng lực để giúp đỡ họ. Nhưng trong lớp, tôi không phải nhân vật nổi bật gì, liệu các bạn ấy có tin tưởng tôi không? Tôi nghĩ là mình nên cho bọn họ thấy năng lực của mình trước, có thể các bạn ấy sẽ gần gũi và an tâm hơn với mình, tôi có thể sẽ có bạn. Điều này thật vui làm sao!
– Tớ… Tớ xong rồi nè!
Giọng tôi run run xen đôi phần lo lắng. Lần đầu tiên tôi cố gắng bắt chuyện với mọi người, cảm giác thật sự khá lạ nhưng rất vui. Các bạn ấy đang nhìn tôi kìa! Họ đã bắt đầu chú ý hơn tới tôi rồi sao? Tôi sắp có bạn rồi!
Một bạn nam từ từ tiến lại gần tôi, tôi ngạc nhiên và ngại ngùng đến đỏ mặt. Đôi tay tôi nắm chặt lại vào gấu váy chờ đợi điều kì diệu gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bỗng nhiên, cánh tay bạn ấy đột ngột vụt qua trước mắt.
Bộp!
– A!
Mô hình lâu đài của tôi rơi xuống đất. Một số mảnh ghép đã lệch khỏi phạm vi. Chắc bạn ấy không may thôi! Không sao! Tôi có thể ghép lại mà.
Bỗng chiếc giày của bạn ấy đã đè dẵm nát bộ mô hình. Lần này lại chẳng lẽ là không may! Tại sao bạn ấy lại làm như vậy chứ? Mình… Mình chỉ muốn giúp đỡ và làm quen với mọi người. Tiếng cười ha hả bỗng cất lên xung quanh tôi.
– Gì thế? Rác à!
– Không… Không phải! Đồ ngốc!
Hai tay tôi nắm chặt một lần nữa. Nếu lúc nãy đôi bàn tay co mình vì vui sướng, thì bây giờ nó lại nép mình vì giận dữ và sợ sệt. Tôi đã rất cố gắng liền một buổi, nghỉ cả ăn trưa để hoàn thành mô hình này. Đáng sợ quá! Tôi không muốn đến trường nữa. Dù cho tôi có chơi trò xếp hình giỏi đến cỡ nào, tôi vẫn luôn bị cô lập trong lớp học.
“Phiền quá!”, “Biến đi!”, “Đồ xấu xí!”, “Con tự kỉ!” – đó là những câu nói quen thuộc mà mọi người trong lớp luôn dành riêng cho tôi, ngay cả khi tôi còn chưa kịp bắt chuyện. Tôi mới đang học Tiểu học, năm nay đã lên tám rồi, chẳng lẽ lại không kiếm nổi một người bạn sao? Hức!
Khóe mắt tôi rưng rưng, hốc mắt tôi hơi đỏ. Tiếng cười giễu cợt vẫn còn vang lên.
– Các cậu! Mau xin lỗi cậu ấy đi!
– A! To… Tomoko
Một giọng nói dịu dàng cất lên. Nghe trong veo và thanh thoát. Một hơi ấm thơm nhẹ mùi hoa nhài bỗng tỏa ra trước mặt tôi. Khuôn mặt xinh xắn tươi cười. Trong sáng và thánh thiện hơn bao giờ hết. Hơi ấm đó, nụ cười đó lần đầu tiên hiện lên trước tâm hồn đang dằn vặt đau khổ của tôi, xóa tan đi nỗi buồn mặn lòng khi nãy. Vẻ đẹp tâm hồn lẫn hình thể của Tomoko đã hút hồn các bạn nam trong lớp. Họ mới nãy còn bắt nạt tôi giờ đây đã lặng thing, nhìn lưu luyến vào Tomoko không rời, cặp má bỗng chốc đỏ lên.
– Lâu đài đó rất đẹp! Tiếc là bị hư mất tiêu. Nhớ cho tớ xem sau khi làm lại nhé, Akane.
– Cảm… Cảm ơn!
Tôi rung cảm trước vẻ thánh thiện ấy và thầm ước sau mình có thể mạnh mẽ như Tomoko. Bàn tay trắng nõn mịn màng của cô ấy giơ ra, thấm đầy tình yêu thương ấm áp. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được hơi ấm này tại trường học.
Bóng dáng thướt tha dễ thương của bạn ấy dần xa, lòng tôi nhoi nhói. Tomoko đi tới nhóm bạn học thân cận của cô ấy, nụ cười thân thiện vẫn không hề biến mất. Các bạn nam khi nãy đã đi mỗi lúc một xa, nhưng những giọng nói vang lại tôi đều nghe rất rõ.
– Tomoko có sức ảnh hưởng thật! Khác hẳng với Akane u ám và xấu xí.
Nhưng tôi không quan tâm hay ghen tị. Quả thực bạn ấy rất tốt! Nếu tôi có thể làm bạn với cậu ấy hoặc một ai đó thân thiện như cậu ấy thì thật tuyệt vời! Chúng tôi có thể vui vẻ chơi xếp hình cùng nhau.
Tối hôm đó, tôi trằn trọc không yên liền ôm lấy cái điện thoại, dò đi dò lại xem có bộ mô hình nào thật khó và dùng cho nhiều người ghép không. Nhưng quả thực, với trình độ của tôi, mấy thứ này thật chẳng vừa mắt chút nào, dễ dàng quá, chẳng thử thách người chơi tí gì cả. Họ còn bán bộ mô hình nào nhiều người xếp không nhỉ?
– Hmm! Cái gì đây?
Là gì vậy ta? Bộ xếp hình kích cỡ thật trong phòng trò chơi? Bộ xếp hình 3D thật và không có giới hạn sử dụng sao? Lại còn miễn phí? Thiệt hả trời? Có cái này nữa hả? Nghi ngờ quá.
– Chắc chắn là lừa đảo rồi!
Hay để lần sau dùng thử nhỉ, chắc sẽ có thư quảng cáo lại thôi mà. Tôi đã chật vật như vậy suốt mười lăm phút, nhưng rồi lại bị dòng chữ “Xếp hình cùng bạn bè” kia thu hút ánh nhìn. Đo đi đắn lại, vẫn là không nên làm.
Nhưng lỡ… là thật thì sao? Cứ thử xem sao! Quảng cáo nói miễn phí mà! Tôi… Tôi muốn dành thời gian với Tomoko. Chính là nó! Nếu tôi có thể tạo ra một bộ kích cỡ thật, với cái này, tôi có thể chơi với Tomoko rồi!
~~ Sáng hôm sau~~
Ding dong! Giao hàng đây!
Ồ! Một chiếc hộp mới đáng yêu làm sao? Có hình một con mèo vàng béo ú, còn đeo ria giả, đội vũ hề Sác- lơ, trông thật ngộ ngĩnh vô cùng! Có thật là tôi có thể sử dụng cái này không? Thôi kệ! Cứ thử mở ra xem nào!
– Cậu có gì thế?
– A! Không được động vào.
– Làm gì thế! Bọn mình chỉ xem thôi mà.
– Không được! Cái này là mô hình 3D tân tiến đó.
– Cái gì cơ? Cái hộp bé xíu này sao?
Tôi gật đầu lia lịa, không ai tin tôi cả. Điều này làm tôi thực muốn khóc.
– Thôi nào! Nghe có vẻ rất thú vị mà. Để mình mở hộ cậu nhé Akane?
– To… Tomoko?
– Mình sẽ cùng cậu chơi trò này nha! Nghe có vẻ thú vị đấy!
Tomoko… cậu ấy vui rồi. Tôi đỏ mặt trước nụ cười thánh thiện dịu dàng của cô ấy, đầu gật nhè nhẹ. Hai bạn nữ khi nãy cũng nhìn theo và bày ra cảm giác vui vui. Điều này hạnh phúc đến khó tả! Tomoko mở nhanh chiếc hộp.
Nhưng… Chiếc hộp vừa được mở ra thì…
Vụt!!!
– Hmm…Đây là đâu?
Một không gian thật huyền bí, các mảnh ghép bay lơ lửng qua lại trên không trung. Bỗng một bạn nữ hét lên:
– Aaaa! To… Tomoko! Tomoko đã…
Tôi nhìn về phía cô ấy, những gì đang hiển hiện ở trước mặt đã khiến tôi hét toáng lên.
– Trời! Trời ơi! Sao lại thành ra thế này?
Thân thể Tomoko bị chia thành nhiều mảnh ghép. Những mảnh ghép đều là một bộ phận cơ thể như mắt bên trái, mắt bên phải, cái miệng, cái bàn chân,… Từ những mảnh ghép đó loang loảng chút máu đỏ chảy ngày một nhiều. Bỗng trước mặt xuất hiện một con mèo với dáng dấp giống hệt như trên chiếc hộp. Nó ve vẩy cái đuôi, khụt khịt nói.
– Chào mừng đến với thế giới mô hình 3D. Cô gái mở chiếc hộp đã biến thành mô hình. Hãy tận hưởng trò chơi nhé. Tôi là thánh xếp hình, Spill.
Giọng tôi run run:
– Tomoko chết rồi sao?
– Dĩ nhiên là còn sống. Nhưng nếu bạn không ghép lại cho nhanh cô ta sẽ bị chảy máu đến chết.
Hai bạn nữ đứng ôm nhau khóc, người run lẩy bẩy. Từ hai miếng ghép của miệng Tomoko, tôi có thể nghe thấy tiếng rên rỉ đầy đau đớn của cô ấy. Thật may là cô ấy chưa chết. Cảm giác nhẹ nhõm đi rất nhiều. Nhưng tôi phải nhanh lên mới được, phải thật khóe léo và nhanh nhẹn ghép cơ thể cô ấy lại trước khi Tomoko bị mất máu nhiều mà chết. Chính tôi là người đã khoe bộ đồ chơi với Tomoko, và giờ tại tôi mà cậu ấy thành ra thế này. Thật đau lòng quá! Tomoko đừng lo. Mình sẽ cố gắng cứu cậu!
Con mèo lại nói tiếp:
– Là người chơi, bạn có thể hủy trò chơi và quay trở lại thế giới của bạn, còn cô gái bị biến thành mảnh ghép này sẽ ở trong trạng thái mà bạn để lại. Sao? Bạn sẽ làm gì? Từ bỏ… hay chơi?
Là lỗi của tôi! Tớ xin lỗi cậu Tomoko. Lòng tôi hừng hực một ngọn lửa. Tôi ngẩng cao mặt nhìn con mèo và hét to:
– Tất nhiên tôi sẽ cứu Tomoko!
Tôi nhất quyết sẽ không ghép sai dù chỉ một mảnh. Khi xếp hình, tôi rất giỏi, nhớ các mảnh ghép và vị trí của chúng. Tôi cầm hai miếng ghép đôi mắt của Tomoko còn đang rỉ máu, mùi máu tanh xông lên nồng nặc trên khóe mũi nhưng nhất quyết phải cứu cho được cô ấy. Là do tôi nên cô ấy mới như vầy. Tomoko đã luôn đối xử với tôi rất tốt, mà giờ vì tôi mà cô ấy lại bi thảm đến vậy. Tôi thấy thật có lỗi.
A!
Miếng ghép đang dần liền với nhau và chỗ ghép đã liền lại, không còn rỉ máu nữa. Máu ngưng chảy ở chỗ tôi nối. Không sao! Tôi sẽ làm được! Cố lên nào! Hiện giờ ngoài Tomoko tôi không còn quan tâm gì hết. Cơ thể và khuôn mặt cô ấy đã gần hoàn chỉnh rồi. Tốt rồi! Khuôn mặt đã ghép hoàn thiện, giờ cậu ấy có thể nói chuyện trở lại! Làm ơn! Mình muốn nghe lại giọng nói tinh khiết thanh đạm của cậu một lần nữa.
– Tomoko! Đợi một chút, tớ sắp ghép xong rồi.
Giọng nói run rẩy của cô ấy khẽ vang lên, rồi cô ấy hét thật lớn vào tôi, đôi mắt trừng một tia đỏ.
– G… Gớm! Thôi làm trò đi! Cậu đã khiến tôi thành ra thế này. Cậu tính ghép tôi thế nào?
Tôi bất chợt rùng mình. Cô ấy mắng xa xả vào mặt tôi không thương tiếc. Tomoko hiền dịu thường ngày đâu mất rồi? Mà cũng không trách cậu ấy được. Cậu ấy đang buồn nên tức giận là phải. Cũng đều là do tôi!
– Tớ… tớ xin lỗi, được chưa?
– Khuôn mặt xinh đẹp của tôi, cơ thể của tôi… Cậu tính thế nào nếu trên người tôi có sẹo hả?
Ánh mắt Tomoko đảo qua đảo lại, trừng trừng về phía hai người bạn của cô ấy, giận dữ quát:
– Hai cậu còn đứng đó làm gì? Mau tới ghép tôi lại!
– Không… Không đâu!
– Gì cơ?
Hai người bạn người vẫn không ngừng run rẩy, điệu bộ sợ hãi giờ thêm phần giận dữ, quát lại:
– Là lỗi của cậu mà!
– Phải đấy! Chính cậu đã nói Akane có bộ đồ chơi rất tuyệt nên kéo bọn mình vào cùng mà.
– Mặc dù không muốn kết bạn với cậu ta nhưng cậu vẫn tiếp cận Akane đó thôi!
Hả? Hai bạn ấy nói gì vậy? Mình nghe nhầm chăng? Tomoko luôn đối xử thật lòng với mình mà. Chắc chắn là họ nói dối! Không thể nào có chuyện Tomoko lợi dụng mình được! Đây là trò đùa thôi có phải không? Nè! Ai đó hãy nói với tôi đây chỉ là một trò đùa đi.
Hai bạn nữ người càng run lẩy bẩy hơn.
– Chính cậu đã bảo chúng mình không nên kết bạn với người như cậu ta mà.
– Mmm! Đúng vậy mà!
– Hai cậu…
Tiếng rên của Tomoko lại cất lên, âm thanh không còn được tinh khiết thánh thiện như xưa nữa. Giờ đây chỉ toàn một màu vẩn đục.
– Lại dám đổ cho tôi ư? Giờ tôi mới là nạn nhân. Chết tiệt!
Đây là trò đùa thôi! Nhất định là vậy. Nhất định phải kiểm chứng, tôi cất giọng:
– To… Tomoko!
– Còn ngồi đó làm gì? Nhanh ghép tôi đi!
Ánh mắt cô ấy trừng sang tôi, đầy tia giận dữ. Những đường mạch máu nhỏ nổi lên trên lòng trắng của con mắt trông thật đáng sợ. Cô ấy mắng xả thẳng vào tôi:
– Mấy bộ xếp hình kì dị của cậu! Chẳng ai muốn làm bạn với loại người như cậu đâu! Đồ cặn bã!
Trái tim tôi lúc bấy giờ… như bị vỡ ra thành nhiều mảnh ghép. Hai bạn nữ dường như cũng còn có chút lo lắng cho Tomoko, và cũng thấy chuyện bất mình và nhân cách thật của cô ấy, họ tiếp lời cho tôi:
– Thôi đi Tomoko! Akane là người duy nhất có thể giúp cậu đấy.
– Ngoài cô ấy ra trong số chúng ta chẳng ai biết ghép hình cả.
Nghe được những lời đó, giọng nói của Tomoko hơi run:
– A… Akane! Tớ không có ý gì khi nói mấy câu ban nãy đâu.
– Không sao! Tớ vẫn sẽ giúp cậu. Các cậu cũng giúp đi.
– A… Akane…?
Con mèo ú bỗng từ trên nói xuống:
– Một tâm hồn thật cao thượng. Cô ta sẽ hoàn thiện, nếu bạn ghép mảnh chỗ trái tim.
Hai bạn nữ ban nãy còn sợ sệt giờ đây bỗng lại gần tôi hơn, họ cười với tôi và vui vẻ nói:
– Thật may quá! Chũng ta sắp thành công rồi.
Một bạn ngó ngang:
– Ơ! Nhưng mảnh chỗ trái tim đâu? Nó không có ở dưới.
Giọng Tomoko mỗi lúc một yếu dần, sắc mặt cô ấy đã trắng bệch.
– Đùa hả… Mau… tìm đi!
– Có rất nhiều mảnh trôi ở trên, liệu có lẫn vào trong đó không?
Tomoko sắp được cứu rồi! Tôi liền cất tiếng:
– Tớ nghĩ nó ở chỗ khác. Tớ có thể nhớ chính xác hình dạng mảnh ghép và cách ghép.
– Vậy bọn tớ sẽ đi tìm.
– Akane! Cậu đúng là một người đáng tin cậy.
Tôi nhìn vào Tomoko. Giá cô ấy có thể trở lại thành bạn thì tốt biết mấy. Giá tính tình cô ấy thật sự trong sáng như những gì mình nghĩ thì tốt biết mấy.
– Này Tomoko! Nếu tớ giúp cậu trở lại bình thường, cậu sẽ làm bạn với tớ chứ?
– Dĩ… Dĩ nhiên rồi! Nên hãy giúp tớ đi.
– Thế thì tốt!
Tôi nở một nụ cười. Sau cánh tay tôi… chính là mảnh ghép trái tim của Tomoko. A! Nó đang đập này. Tôi có thể cảm nhận được độ ấm cùng nhịp đập liên hồi của nó. Hóa ra đây là trái tim của Tomoko sao? Thật tuyệt vời. Có thể kĩ năng sinh học của toi sẽ tốt hơn khi nhìn cận cảnh và cầm trong tay một quả tim sống nóng hổi như này đấy. A ha!
Thình thịch… Thình thịch… Thình thịch… Bốp!!!
– Chúng ta trở lại bình thường rồi! Phải không?
– Tụi mình thắng rồi!
Hai bạn nữ khóc lóc, cười sung sướng. Nhưng rồi lại im bặt, ngó ngang.
– Thế nhưng mà… Tomoko đâu rồi?
– Cậu biết cậu ấy đâu không, Akane?
Tôi đứng sau bàn giáo viên, nhìn họ và nở một nụ cười thân thiện nhàn nhạt.
– Ai biết!
Bàn tay tôi nhuốm đỏ, từng giọt máu rỉ ra, chảy dài qua từng đầu ngón tay. Trong móng tay hình như vẫn còn dinh dính tí thịt. Trong chiếc hộp sắt nhỏ, mô hình tí hon của Tomoko với mảnh ghép trái tim bị thiếu, cùng dòng máu chảy không ngừng, lênh láng quanh mô hình. Cặp mắt vô hồn trợn ngược lên điên dại. Thật hạnh phúc làm sao! Vui quá! Ha ha ha…
Trái tim tôi đã biến thành từng mảnh, không thể nối lại như những mảnh ghép được.