Nhận diện văn hóa Thăng Long – Hà Nội truyền thống và hiện đại, tạo nguồn lực cho sự phát triển Thủ đô – Cổng thông tin Sở Văn Hóa Thể Thao Hà Nội
Với chủ đề phát triển Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”, tại Hội thảo khoa học Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”, trong sáng 21/3, các chuyên gia, nhà khoa học đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến giá trị tập trung làm rõ vị trí, vai trò đặc biệt của văn hoá Thăng Long – Hà Nội, đồng thời nhận diện rõ hơn về các nguồn lực văn hóa để phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch văn hóa và công nghiệp sáng tạo.
GS.TS Đặng Cảnh Khanh – Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thanh niên cho rằng, bàn về khái niệm văn hiến và văn hiến Thăng Long, với tính chất trung tâm và hội tụ của mình, không nên nhìn nhận văn hiến Thăng Long – Hà Nội, con người Hà Nội bằng con mắt tĩnh mà cần phải tìm hiểu nó như một khái niệm động. Văn hiến Thăng Long – Hà Nội là sự hợp lưu của con người ở nhiều vùng miền, là tinh hoa của góp lại mà có… Tất cả đã bổ sung cho Thăng Long, góp phần làm nên thành tựu đa dạng của văn hóa Thăng Long – Hà Nội trong văn hóa Việt Nam.
“Đã hơn một nghìn năm trôi qua rồi, kể từ khi tổ tiên chúng ta chọn Thăng Long làm Thủ đô của đất nước. Sự phát triển của Thăng Long cũng là biểu trưng cho sự phát triển của đất nước. Chúng ta hôm nay đang đi vào công cuộc xây dựng công nghiệp hóa và hiện đại hóa, tạo nên những thay đổi mới trên mảnh đất Thủ đô cũng như trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Tổ tiên ta từ xa xưa đã dồn toàn bộ tâm huyết, trí tuệ và tài năng để tồn tại trên mảnh đất này, để mưu cầu sự phồn vinh, hạnh phúc và truyền lại cho muôn đời con cháu những di sản quý báu về văn hiến Việt Nam và văn hiến Thăng Long… Lịch sử đã trao cho mảnh đất Thăng Long-Hà Nội sứ mệnh làm trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa của cả nước. Đó là vinh dự của mảnh đất và con người Thủ đô. Vì vậy, chúng ta phải có trách nhiệm nghiên cứu, tìm hiểu những di sản quý báu đó, trước hết là tìm thấy nền tảng cơ bản của những di sản ấy, phân tích những yếu tố cấu thành, những nguyên nhân lịch sử đã tạo nên văn hiến Việt Nam và văn hiến Thăng Long”, GS.TS Đặng Cảnh Khanh nhấn mạnh.
Luận giải thêm ý kiến của GS.TS Đặng Cảnh Khanh, PGS.TS Hồ Sĩ Quý, Nguyên Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học Xã hội cũng đồng thời nêu bản sắc văn hóa, văn hiến Hà Nội. Theo PGS.TS Hồ Sĩ Quý, Hà Nội có lịch sử nghìn năm văn hiến. Tuy nhiên, với vai trò là một đô thị trung tâm của quốc gia, thì “hồn cốt” và diện mạo của Hà Nội, so với các đô thị khác, lại là những giá trị vật chất và tinh thần quy định diện mạo đặc trưng và chiều hướng phát triển của Thủ đô, sau khi Hà Nội đã có hơn nửa thế kỷ chịu ảnh hưởng và tiếp nhận văn hóa – văn minh Pháp.
“Không tính đến ảnh hưởng của văn hóa – văn minh Pháp, Huế vẫn là Huế với tính cách là một cố đô. Nhưng nếu không tính đến ảnh hưởng của văn hoá – văn minh Pháp trong đời sống đô thị Hà Nội, tức là nếu vô tình hay cố ý lãng quên những gì mà người Pháp đã để lại cho mảnh đất này, Hà Nội thật khó được hình dung là Hà Nội với tính cách là một Thủ đô có bản sắc đậm chất châu Âu. Người Hà Nội nào cũng ít nhiều tự hào với Thủ đô – một Thành phố không mấy xa lạ với Paris, với những nét hào hoa lịch thiệp kiểu Châu Âu. Nói đến bản sắc Hà Nội, do vậy, cần thiết phải nói đến sự pha trộn hài hòa, sự đan xen khó tách biệt, sự thẩm thấu tưởng như khiên cưỡng nhưng qua thời gian lại trở thành phù hợp… giữa những nét “kinh điển, hoa lệ” của châu Âu với những giá trị lịch sử đã được bảo tồn qua năm tháng của con người và văn hoá Hà Nội”, PGS.TS Hồ Sĩ Quý chia sẻ.
Bàn về định hướng xây dựng, phát triển Thủ đô “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại”, PGS.TS Nguyễn Chí Mỳ – Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội nhận định, Hà Nội hiện nay với tính chất đô thị hóa gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhất là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong cơ chế thị trường đã và sẽ dẫn đến sự di cư lao động, sự phân hóa-phân tầng xã hội và hoạt động văn hóa, nghệ thuật giữa các tầng lớp dân cư cũng như giữa các địa bàn đô thị (trung tâm, vệ tinh, thành thị, nông thôn), nhất là về mức sống, chất lượng sống, lối sống. Điều này đòi hỏi Hà Nội không chỉ phải phát huy các giá trị truyền thống mà còn phải hướng xây dựng các giá trị mới phù hợp với cơ cấu có tính chất mở về dân cư, kinh tế, văn hoá xã hội, xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại. Vấn đề này yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Nội phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ, chuyển thành hành động.
Về thực tiễn, PGS.TS Nguyễn Chí Mỳ cho rằng, TP Hà Nội cần tiếp tục việc xây dựng hoàn thiện, ban hành và triển khai đồng bộ, kiên trì trên toàn Thành phố những quy định, quy ước, quy chế cụ thể liên quan đến văn hiến, văn minh, hiện đại. Xây dựng đời sống văn hoá từ trong gia đình, thôn, xóm, tổ dân phố, cơ quan, trường học, doanh nghiệp và mọi giai tầng xã hội. Đưa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” phát triển thiết thực, đi vào chiều sâu. Củng cố, hoàn thiện, phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hoá từ Thành phố tới cơ sở. Giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị các di sản lịch sử, văn hoá góp phần giáo dục truyền thống và thu hút khách du lịch. Nâng tầm văn hoá kinh doanh, tích cực thực hiện sáng tạo chiến lược phát triển văn hoá Thủ đô; lấy văn hoá- con người không chỉ là mục tiêu, động lực, nền tảng mà văn hoá, con người còn là nguồn lực chủ yếu, là điểm xuất phát cho việc xây dựng tất cả các chiến lược, các kế hoạch phát triển mọi lĩnh vực của Thủ đô Hà Nội…
PGS.TS Lê Quý Đức – Viện Văn hóa và Phát triển (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) đã nhận diện văn hóa Thăng Long – Hà Nội truyền thống và hiện đại, tạo thành nguồn lực cho sự phát triển Thủ đô Hà Nội “văn hiến – văn minh – hiện đại”. Đó là các nguồn lực: nội thể hóa (trí tuệ, tri thức, năng lực tinh thần tích lũy trong mỗi con người); sản phẩm tinh thần (phi vật thể) và các thiết chế vật thể hóa của văn hóa. Nguồn lực văn hóa của Thăng Long – Hà Nội truyền thống và hiện đại đang hiện diện trong đời sống xã hội hiện nay rất phong phú và đa dạng; nếu biết khai thác sẽ trở thành nguồn vốn to lớn cho sự phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô Hà Nội trước mắt và lâu dài.
Cùng nhận diện các nguồn lực văn hóa của Thủ đô Hà Nội, PGS.TS Phạm Duy Đức – Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển nhận định, mặc dù nguồn lực văn hóa ở Thủ đô Hà Nội hiện nay rất giàu có, phong phú, đa dạng nhưng tất cả mới chủ yếu ở dạng tiềm năng. Nếu không chuyển vào kết nối với sáng tạo, sản xuất tạo nên các giá trị thặng dư thì không thể phát huy được vai trò, vị thế của nó đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô. Tìm ra các giải pháp có tính kỹ thật để chuyển nguồn lực đồ sộ này vào phát triển kinh tế xã hội là một vắn đề lớn hiện nay. Để phát huy các nguồn lực văn hóa này, cần tập trung trước hết vào một số giải pháp như: Đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa nói chung, của nguồn lực văn hóa nói riêng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô hiện nay; Xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển nguồn lực văn hóa của Thủ đô Hà Nội từ nay đến 2025, định hướng đến 2030, tầm nhìn 2045; Đẩy mạnh xây dựng nguồn nhân lực đủ năng lực và phẩm chất đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa của Thủ đô. Mặt khác, cần tham khảo kinh nghiệm mô hình kết hợp công – tư trong quản lý các nguồn lực văn hóa, nhất là đối với các di sản văn hóa vật thể, các công viên, các sông, ao, hồ, hoặc một số lễ hội, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa Nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư địa phương và du khách…
Còn theo GS.TS Đỗ Thị Minh Đức – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, vị trí địa lí của một lãnh thổ tạo nên dạng tài nguyên đặc biệt – tài nguyên vị thế. Vị trí địa lí và tài nguyên vị thế của Hà Nội đã có nhiều thay đổi trong lịch sử, gắn liền với sự thay đổi vị thế địa chính trị của Thăng Long – Hà Nội, sự thay đổi (chủ yếu theo hướng mở rộng) địa giới hành chính và sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố. Ngày nay, nhiều nhân tố mới giúp Hà Nội tăng cường khả năng liên kết vùng (trong nước) và kết nối với các nước trong khu vực và trên thế giới, nhờ thế, tài nguyên vị thế của Hà Nội không ngừng biến đổi và giàu có thêm. Việc nâng cao vị thế của Hà Nội phải gắn liền với vị thế của Thủ đô và vị thế của một trong hai thành phố lớn nhất của cả nước, một trung tâm phát triển cấp quốc gia. Phải làm sao để việc thực hiện chức năng Thủ đô không làm hạn chế việc thực hiện các chức năng của một thành phố lớn như bao thành phố lớn khác, đặc biệt là trong việc thực hiện các chính sách của địa phương và phát huy các sáng kiến của địa phương.
GS.TS Đỗ Thị Minh Đức khẳng định thêm: “Việc triển khai các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội và các quy hoạch ngành của quốc gia, quy hoạch phát triển vùng, trong đó có quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc (quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội) đã có tác động hết sức quan trọng làm nâng cao tài nguyên vị thế của Hà Nội. Việc gỡ bỏ các rào cản trong mở rộng liên kết vùng, liên kết quốc gia, tăng cường khả năng hợp tác, làm tăng khả năng lưu thông người, hàng hóa, dịch vụ, nguồn tài chính, thông tin… giữa Hà Nội và các chủ thể khác sẽ làm tăng mạnh tài nguyên vị thế của Thủ đô Hà Nội, đem lại nguồn lợi không nhỏ cho thành phố”.
Vy Vy