Review Bí mật bị thời gian vùi lấp

Những bộ truyện do chị Đồng Hoa viết luôn rất biết cách làm cho người khác day dứt. Nếu như bộ mà tôi thích nhất – Từng thề ước là nỗi đau do số mệnh ép uổng thì ở quyển Bí mật bị thời gian vùi lấp này, chính lựa chọn của từng nhân vật đã làm nên số phận cho bản thân họ.

960215_628643670515148_46612833_n

Tôi đến với truyện trong tâm thái đã biết trước kết cục, nên mặc nhiên đã ép uổng bản thân dành phần lớn thiện cảm có phần thiên vị dành cho Tống Dực, cốt vẫn để tránh cho bản thân bị thương tổn. Dù vậy, chưa đến nửa truyện thì lý trí đã buông bỏ, tôi không thể cưỡng cầu mình hơn nữa mà đành xuôi theo tình cảm, dành hết cảm tình của mình cho nam phụ, Lục Lệ Thành.

Tô Mạn yêu Tống Dực đơn phương bền bĩ kéo dài suốt 11 năm. Mối tình ấy chớm nở như kiểu học trò ngây dại, nhưng lại từng bước mà trưởng thành, mọc thành cây cao chỉ chờ đến ngày đơm hoa kết trái. Tôi khâm phục sự bền bỉ ấy ở cô, và cũng thực lòng chúc mừng cô khi cuối cùng đã đến đươc với người mình yêu.

52a127831628892570

Con người của Tóng Dực nhìn chung rất tốt, anh không có điểm nào đáng chê trách. Thời niên thiếu thì rực rỡ như ánh mặt trời, là chàng trai tài hoa văn võ song toàn, niềm khao khát của biết bao cô gái tuổi mới lớn. Đến khi trưởng thành, anh gầy dựng sự nghiệp bằng chính đôi tay của mình, từng bước trở thành một ngọn núi vững chãi, là biểu tượng cho sự thành đạt và đỉnh cao. Có một con người hào hoa như thế tồn tại trên đời, thử hỏi các cô gái, có yêu không? Yêu chứ sao không!

Mối tình của hai người vốn dĩ đã có thể gọi là mối lương duyên hoàn mỹ, lọ lem sau bao tháng ngày chờ đợi cuối cùng cũng đã được hoàng tử để mắt tới. Cô yêu anh, và anh cũng yêu cô, hai người chung sống đầu bạc răng long. Lẽ ra là như vậy, nếu như trong cuộc đời họ không có sự xuất hiện của một người thứ ba, mang tên Lục Lệ Thành.

Nếu như Tống Dực là mặt trời thì có lẽ Lục Lệ Thành chính là mặt trăng. Những ánh sáng lung linh, huyền ảo của mặt trăng đã bị hào hoa của mặt trời che bóng. Tài năng của anh không phải không ai trông thấy, nhưng vốn dĩ họ không quan tâm, vì họ đã có mặt trời soi bóng rồi còn cần đến mặt trăng để làm gì nữa chứ. Trên thương trường vốn đã như thế mà trong chuyện tình cảm với Tô Mạn cũng y như vậy. Anh vì cô làm rất nhiều chuyện nhưng chưa một lần cô nhìn về phía anh. Cả cuộc đời Tô Mạn chỉ mải mê đuổi theo hình bóng của Tống Dực mà chạy về trước, nếu cô chịu dừng bước mà nhìn lại phía sau, chắc chắn sẽ nhìn thấy hình ảnh của một người con trai khác luôn lặng lẽ đứng đó mà chờ đợi cô. Chỉ cần bắt thấy một ánh mắt của cô thôi, chắc chắn anh sẽ vì cô mà thu hẹp khoảng cách, không cần cô phải tiến thêm một bước nào nữa. Tiếc thay điều đó chưa bao giờ xảy ra, thậm chí đến hết đời này, Tô Mạn cũng sẽ không bao giờ biết được có một người từng yêu cô đến thế.

06b

Có một câu chuyện về hai chàng trai và một cô gái. Một người thì nguyện ý cùng dầm mưa với cô, còn người kia thì lặng lẽ cầm trong tay chiếc ô, chỉ cần cô quay đầu lại sẽ vĩnh viễn che mưa cho cô suốt cả cuộc đời.

“Cùng dầm mưa với cô ấy, che ô cho cô ấy đều là phương thức thể hiện tình yêu. Cả hai đều chân thành, cả hai đều thật lòng, chỉ có điều người nào phù hợp với sự lựa chọn của cô ấy hơn mà thôi.

Nhưng cô ấy đã quên rồi. Sự lãng mạn khi dầm mưa không thể kéo dài mãi được, chỉ có người ở bên cạnh mình, che ô cho mình mới có thể cùng mình đi đến cuối con đường. Dù bước đi chậm rãi, dù không rung động lòng người, dù không thể khắc cốt ghi tâm, nhưng…. đó là nơi ấm áp nhất, an toàn nhất.”

Trong câu chuyện ấy, cô gái đã chọn chàng trai che ô cho mình, nhưng với Tô Mạn, cô đã đi theo chàng trai mà thậm chí đến một lần dầm mưa cùng cô cũng không có, chỉ là cô luôn cố chấp theo đuổi cho bằng được nguyện ước thời tuổi trẻ mà thôi. Vốn dĩ không có lựa chọn nào là đúng hai sai, chỉ có phù hợp với nhau hay không mà thôi.

e201219111500914ffba671beb81

“… mỗi người phụ nữ đều giống một viên đá quí đợi mài, người đàn ông nàng yêu chính là người thợ mài ấy. Phụ nữ cao nhã hay dung tục, đều được quyết định bởi người nàng yêu. … Tình yêu ở đời rất đa dạng, có lãng mạn rung động, có dằn vặt triền miên, có trầm luân thống khổ, có êm ả lặng lờ nhưng em tin rằng không dạng nào tốt đẹp hơn tình yêu mà em đang sở hữu. Tình yêu của em khiến em thêm yêu cuộc sống, thêm yêu bản thân.”

Tình yêu mà Tô Mạn dành cho Tống Dực đã giúp cô hoàn thiện bản thân hơn, giúp cô vượt qua mọi nghịch cảnh. Đó là một tình yêu đẹp, đáng quý. Chỉ tiếc là thời gian mà cô đánh đổi để có được tình yêu ấy không hề ít ỏi, 11 năm.

11 năm từng bước từng bước đi vào lòng người. 11 năm để từng hình ảnh về cô lặng lẽ ngấm sâu trong ký ức của Tống Dực. Anh không tìm đến, nó sẽ lặng lẽ nằm yên ở ấy. Anh tìm đến rồi, nó cũng chậm rãi theo cách riêng của nó, hồi tưởng lại cùng anh. Một cô gái yêu anh đến như thế, đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong thời niên thiếu của anh, một lần nữa đã bất chấp mà tìm đến anh, để níu lấy vận mệnh cho chính mình.

Kết cục tốt đẹp của Tô Mạn và Tống Dực là do một tay cô tạo nên, một tay cô vùi đấp và cũng một tay cô giành lại. Người yêu anh trước là cô, người làm biết bao nhiêu chuyện vì anh nhưng lại không can đảm để anh biết cũng là cô. Nhân duyên xảo hợp của 11 năm sau khi anh về nước, tôi vốn nghĩ nó nên kết thúc ở lần gặt mặt thất bại. Hai người căn bản là vô duyên. Nhưng cô đã chống lại vận mệnh viết sẵn cho mình mà khiến nó phải đi theo sự sắp đặt của cô. Nếu cô không nhất quyết vào MG, không làm đủ mọi cách để vào cùng phòng với anh, không kiên trì theo dõi MSN để mong chờ nick anh sáng, thì có lẽ hai người sẽ như bèo nước gặp nhau, hợp rồi lại tan.

zatr64wa

Đối với Lục Lệ Thành thì lại khác. Duyên se duyên rủi thế nào mà cô lại tình cờ gặp được anh, tình cờ làm chung công ty với anh, rồi lại tình cờ là nhân viên cấp dưới của anh. Nhưng cô vốn chẳng quan tâm. Vì trong mắt cô từ đầu đến cuối không hề có anh.

Cô yêu đến mù quáng. Nhưng may là, sự kiên trì mù quáng của cô đã có kết cục đẹp.

Nếu như Tô Mạn yêu Tống Dực theo kiểu đời này em chỉ yêu một mình anh, không phải anh thì không ai khác thì Tống Dực lại yêu cô theo kiểu cảm động vì tất cả những gì cô đã làm trong suốt 11 năm. Nếu anh không biết cô không nói, kết thúc như ngày hôm nay chắc gì đã xảy ra.

Chỉ tiếc rằng người mà Tống Dực yêu đến bất chấp không phải Tô Mạn, mà là Hứa Như. Đến khi cô chết đi rồi anh vẫn không thể chấp nhận sự thật, không chịu tha thứ cho bản thân, và cũng không dám mang đến hạnh phúc cho bất kỳ người nào khác. Tình yêu của anh vừa là sự ám ảnh vừa là sự mù quáng. Con người ta ai cũng có mặt tốt và mặt xấu. Anh cũng vậy, Hứa Thu cũng vậy. Nhưng khi anh yêu cô, anh không nhìn nhận mặt không đẹp đó của cô, anh là mặt trời bị đôi cánh ác ma của cô từ từ che lấp ánh sáng. Nhưng đến khi bí mật bị thời gian vùi lấp của những trang nhật ký đó được hé mở, anh lại phủi tay như không, dằn vặt vì mình đã lỡ làng với Tô Mạn mà không còn mảy may chút xúc cảm nào dành cho Hứa Thu. Đó là tình yêu của anh sao?

U4175P28DT20130705114356

Ma Lạt Thang từng nói: “Hứa Thu qua đời đã tám năm mà anh vẫn không nỡ phủ định người đã khuất, thật ương bướng đến mức đáng ghét! Cũng may, người có nguyên tắc đạo dức sắt đá như vậy sẽ tử tế với Mạn Mạn trọn đời.” Điều này, tôi không tin. Một người có thể phản bội người mình yêu mà quen với bạn thân nhất của cô ấy chỉ vì một tế bào người yêu cũ có trong người cô bạn thân, nhưng lại dứt khoát chối bỏ hết chỉ vì những trang nhật ký xa xưa. Liệu sau này một bí mật nào khác về Hứa Thu lại bị đào bới lên, hay một quá khứ xa xôi nào đó của Tô Mạn vạch trần, ai đảm bảo anh sẽ chung thủy yêu thương cô suốt đời?

Nhìn chung thì bộ truyện này khiến tôi day dứt, nhưng không thể phủ nhận kết cục này là hợp lý nhất. Vĩnh viễn không thể có chuyện Tô Mạn vì chút cảm động với Lục Lệ Thành mà vứt bỏ 11 năm theo đuổi tình yêu của mình, nhất là khi hạnh phúc đang ở ngay trước mắt. Thôi thì chỉ có thể cầu chúc cho anh Lục được hạnh phúc, một ngày nào đó buông tay với quá khứ, buông tay với một nửa tấm ảnh bị xé rách mà gặp được một nửa chân chính của đời mình. Một người con gái yêu thương anh, thật lòng. (như em)

Ginnylin

Chia sẻ:

  • Chia sẻ

Thích bài này:

Thích

Đang tải…