[Review] Bí mật của Naoko – Higashino Keigo

Bí mật của Naoko – Higashino Keigo

582494_3612873099246_1616462038_n

Điều đầu tiên cần nói:
Những Review trong Album này không phải là nơi bộc lộ cảm xúc với những gì diễn ra trong truyện (dù có thì cũng không đá động quá nhiều đến nội dung truyện). Thế nên đối với bài Review này cũng thế, nó chỉ dừng lại ở mức bình thường như một trang Web giới thiệu sơ lược về một quyển sách. Nếu mọi người muốn tìm hiểu kỹ hơn về nội dung truyện hay muốn xem mình thể hiện cảm xúc thế nào với những tình tiết trong truyện thì… Thật xin lỗi, điều ấy không hề được nhắc đến trong bài Review này. (Mà thật, Review là dùng từ vậy thôi, đến giờ mình vẫn không biết review một quyển sách đúng nghĩa là thế nào. =A=)

Đương nhiên đọc một quyển sách mà không có cảm xúc gì thì chẳng viết bài Review làm gì đâu. Nhưng những cảm xúc ấy phải để bàn luận riêng vậy, nhất là đối với một quyển sách mà tựa đề đã gợi lên một sự bí ẩn như “Bí mật của Naoko”.

Thứ hai, nếu như ai đó trông đợi một câu chuyện có nội dung tương tự như “Phía sau Nghi Can X” thì nên đọc quyển sách này chỉ khi không có sự so sánh giữa hai quyển. Đơn giản vì… tuy cùng tác giả nhưng “Bí Mật của Naoko” nêu lên một khía cạnh khác hẳn so với “Phía sau Nghi Can X”. Thậm chí, theo ý mình thì nó còn không phải một tiểu thuyết trinh thám như lời giới thiệu về Higashino Keigo đằng sau sách. – “bậc thầy truyện trinh thám Nhật thế kỷ XX”.

Thứ ba, như đã nói, nếu ai so sánh quyển này với “Phía sau Nghi Can X” rồi bảo rằng nó thật tệ hại. Thì đơn giản là… đừng đâm chọt. Bạn có thể đọc… tùy ý, bạn cũng có thể trình bày ý kiến… tùy ý. Nhưng đừng comment theo kiểu: “Tôi đọc rồi, nó chẳng hay ho gì…” mà không hề có một lý do nào.

Những gì cần nói đã nói xong, vào chủ đề chính:

Đây là tác phẩm thứ hai của Higsashino Keigo mà tôi đọc một lèo hết cả quyển trong một ngày (quyển đầu đương nhiên là Phía Sau Nghi Can X). Như đã nói ngay từ đầu, “Bí Mật của Naoko” đề cập đến một khía cạnh khác, có thể là gia đình, cũng có thể là tình yêu, hay rõ hơn, có lẽ là sự mâu thuẫn. Giọng văn vẫn như thế, đều đều và cũng có một phần… nặng nề, u tối. Nhưng cũng chính giọng văn ấy đã dẫn dắt người đọc qua những cung bậc cảm xúc khác nhau. Lúc thì thông cảm, lúc thì tức giận, lúc thì thương tâm, lúc thì bỡ ngỡ, bàng hoàng,… Đó cũng chính là một trong những cái hay của Higashino Keigo. Và cũng như bao truyện khác của ông, người đọc được dẫn dắt rất tận tình theo từng câu chữ và cứ ngỡ rằng mình đã đoán đúng được phần sau truyện. Nhưng cái kết thúc lại xa vời và bỡ ngỡ hơn thế. Như một ai đó đã nói: “Dù người đọc có đoán già đoán non thế nào thì khi bước ra khỏi câu chuyện, tác giả vẫn là người mang tâm thế chiến thắng.”

“Bí Mật của Naoko” mở đầu bằng một câu chuyện siêu nhiên có lẽ không còn quá xa lạ với hiện giờ. Hirasuke (hay Heisuke theo nhiều người bảo) là một công nhân làm việc tại xưởng sản xuất máy. Gã có một gia đình ấm no, với vợ hiền, con thảo. Vợ chồng gã cũng rất yêu thương nhau. Mọi việc có lẽ sẽ trôi qua hết sức bình lặng như thế, nếu một tai nạn khủng khiếp không xảy đến với Naoko – vợ gã – và đứa con gái Monami sắp lên lớp 6 của hai người. Sau sự việc ấy, gã những tưởng đã mất đi người vợ yêu quý của mình, trong khi con gái vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Nhưng chỉ sau một đêm, con gái gã đã tỉnh lại, nhưng đối diện với gã không phải là Monami mà chính là vợ gã – Naoko. Kể từ đó, cuộc sống của gã dần thay đổi. Gã từ người chồng của Naoko, giờ lại trở thành bố cô. Và từ người bố của Monami, trở thành chồng của con bé. Sau một khoảng thời gian bỡ ngỡ, họ đã đi đến quyết định sống như một người bố với một đứa con để che mắt thiên hạ. Nhưng chính quyết định ấy, cùng sự lớn lên của Monami đã tạo ra một bức tường giữa hai người. Một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ 35 tuổi trong thân hình của đứa con gái mới 15. Naoko hay Monami đang dần hòa nhập với một cuộc đời khác, một tương lai rạng rỡ hơn. Trong khi đối với Hirasuke, thế giới của gã dường như càng trở nên cô đơn và khép kín. Naoko có còn yêu Hirasuke không ? Đương nhiên là có và Hirasuke cũng thế. Nhưng sự khác biệt về thế giới quan này lại dần tách hai người ra, dẫn đến bao tình huống mâu thuẫn khác. Ví dụ như, làm sao có thể lý giải cho việc một người bố có thể ngăn cản con mình hẹn hò với một chàng trai khác, bởi vì ông là… chồng nó ? Không khí truyện vì những mâu thuẫn đó mà ngày càng trở nên căng thẳng. Chính lúc ấy, ý thức của Monami thật sự đã thức tỉnh. Và Hirasuke lại một lần nữa phải dằn vặt:

“Rốt cuộc gã đã mất vợ hay con gái trong vụ tai nạn ấy ?”

Bàn về các nhân vật trong truyện, tôi thích Hirasuke và thích cả Naoko. Diễn biến tâm lý của cả hai đều rất hợp lý, được hình thành do chính bản thân họ hay từ những người xung quanh. Hirasuke là một người chồng rất mực chung thủy, gã có cảm tình với cô giáo của Monami, nhưng chỉ sau một câu nói và ánh nhìn của vợ, gã đã từ bỏ ngay ý định đó. Tôi thích những cơn ghen của gã sau này đối với con gái (hay vợ) mình. Không ủng hộ, nhưng thấy nó rất hợp lý. Còn Naoko vốn là một phụ nữ tinh tế, chăm việc nhà và đầy hoài bão. Có lẽ khi đọc hết truyện thì cảm xúc của người đọc về hai nhân vật này sẽ rõ nét và nhiều hơn thế này. Nhưng tôi chỉ nói đến đây thôi, có quá nhiều thứ để khám phá mà.
Monami có lẽ vì xuất hiện quá ít (khoảng cuối truyện, thậm chí là trong toàn bộ câu chuyện thấy rất ít hình ảnh của cô bé) nên tôi không cảm thấy gì nhiều. Chỉ biết cô là một cô bé năng động, ham học hỏi va khá là tự lập.

Tất nhiên, Naoko rồi cũng phải ra đi. Vì thực chất, cô mới chính là người đã chết. Tôi vẫn nhớ đoạn cuối của truyện, khi Hirasuke tổ chức đám cưới cho Monami, con gái mình. Đây là đoạn nói chuyện giữa gã và ngườn con rể:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Bố có việc muốn nhờ con.”
“Vâng, bố cứ nói.”
“Việc này không khó đâu. Việc mà bố vợ hay làm với con rể ấy. Con cho phép bố nhé ?”
“Dạ ? Việc gì cơ ạ ?”
“Việc này này.” – “Cho bố đấm con.”
“Dạ… ?” – “Bây giờ… ở đây ạ ?”
“Không được hả ?”
“Vâng. Không được ạ. Con còn phải chụp ảnh nữa.” – “Nhưng được rồi ạ. Bố đã cho con một cô con gái xinh đẹp như thế nên con sẽ cố chịu vậy. Con sẽ nhận một quả đấm từ bố.”
“Không, phải hai quả.”
“Hai quả ?”
“Một quả là vì lấy đi con gái bố. Một quả là dành cho… người khác.”
“Một người khác ?”
“Ai chả được. Nhắm mắt lại đi.”

Hirasuke nắm chặt bàn tay lại. Nhưng gã chưa kịp đấm thì nước mắt đã rơi đầm đìa. Gã ngồi thụp xuống. Gã ôm mặt, khóc nức nở đến khàn cả giọng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi còn nhớ cách đó hai giờ, Hirasuke vẫn quả quyết là sẽ không khóc trong đám cưới con gái mình. Nhưng có lẽ trong thâm tâm mình, khi nhìn thấy Monami đi lấy chồng, gã đã nhớ đến người vợ đã chết của mình – Naoko.

Share this:

Thích bài này:

Thích

Đang tải…