Review – Bí mật của Naoko (Higashino Keigo)
Trong tác phẩm “Hồn Trương Ba da hàng thịt của tác giả Lưu Quang Vũ, có một đoạn khi Đế Thích muốn đưa hồn của Trương Ba một lần nữa nhập vào xác cu Tỵ – bạn thân của con gái anh.
“Đế Thích
– Trong thân của đứa bé ông sẽ có cả một cuộc đời trước mặt.
Hồn Trương Ba
– Để rồi chẳng bao lâu nữa, bà nhà tôi, bạn bè cùng lứa với tôi như bác Trưởng Hoạt lần lượt sẽ nằm xuống, mình tôi vẫn phải sống suốt bao năm tháng dằng dặc. Mình tôi giữa đám người hậu sinh. Những gì chúng thích thì tôi ghét những gì tôi thích thì chúng chẳng ưa. Tôi sẽ như ông khách ngồi dai ở nhà người ta, mọi khách khứa đã về cả rồi, mình vẫn dầm dề nán lại. Tôi sẽ bơ vơ lạc lõng hoặc sẽ trở nên thảm bại đáng ghét như kẻ tham lam, một kẻ lí ra phải chết từ lâu rồi mà vẫn cứ sống cứ trẻ khoẻ, cứ ngang nhiên hưởng thụ mọi thứ lộc trời. Vô lý lắm! Không! Tôi không thể cướp cái thân thể non nớt của cu Tỵ”
Naoko có từng cảm nhận như thế không?
Nếu được quyền chọn lựa có lẽ nàng cũng sẽ như anh Trương Ba. Nhưng nàng không có sự chọn lựa. Không ai trong gia đình họ được quyền chọn lựa hoàn cảnh, họ chỉ được quyền chọn lựa cách sống.
Với Naoko, được sống lại chính trong cơ thể con gái mình, nàng giờ đây là ai?
Với Hirasuke, giữa tình cảm đầu gối tay ấp với người vợ và tình phụ tử thiêng liêng với con gái, anh phải đối diện với cả hai thứ tình cảm đó như thế nào?
Giữa hai người họ, thứ mắc kẹt lại đâu chỉ là một linh hồn mà là một gia đình, mà là đủ thứ tình cảm đan xen. Thứ tình cảm mà vốn ra phải tách bạch từng con người, nay cứ phải trộn lẫn chà xát vào lòng nhau cùng những nỗi bức bí không thể nào giải thoát.
Câu chuyện diễn ra có vẻ ngoài hết sức bình thản nhưng ở dưới đó là những bão tố vẫn đang dằng xé trong lòng hai người.
Nhìn qua cứ ngỡ rằng Naoko đã có thể vượt qua được bế tắc của hiện tại để vươn tới một tương lai mới.
Cứ ngỡ rằng Hirusake vẫn có thể bình thản đón nhận cuộc sống gia đình kỳ lạ.
Nhưng đó còn là những lần mong muốn được chạm vào nhau để rồi bất lực dừng lại bởi đôi tay kia, khuôn mặt kia chính là được tạo ra bởi cả hai người. Những hành động vốn bình thường giữa họ đột nhiên trở nên quá dị thường.
Đó là những lần Hirusake ghen tuông với những người con trai đang đến với một Naoko trẻ trung.
Đó là những giọt nước mắt của Naoko khi ăn bát mì soba bố làm.
Đó là khi Hirasake nhận ra “Trên cuộc đời này chỉ còn mỗi gã và nàng mà thôi”
Monami vốn là sợi dây liên kết là tình yêu mà hai người đúc kết lại thì nay bởi cái chết của cô bé, bởi linh hồn người mẹ tồn tại trong cơ thể khiến cô bé trở thành bức tường chia tách hai người.
“Naoko gật đầu, không né tránh cái nhìn của Hirasuke.
“Việc gì cũng đến lúc phải kết thúc. Mọi chuyện đã thực sự kết thúc vào hôm xảy ra tai nạn. Chẳng qua chúng ta chỉ cố kéo dài nó đến ngày hôm nay mà thôi.” Giọng Naoko chùng xuống. “Được đến hôm nay là nhờ anh đó.””
Ngay từ đầu Hirasuke cứ ngỡ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, bởi họ là gia đình mà, bởi anh yêu vợ và con gái. Nhưng càng lúc anh càng thấy bế tắc.
Với giọng văn đều đều có phần bình thản nhưng thấm đẫm những trăn trở của Higashino Keigo đã cho thấy được một Hirasake bề ngoài ngỡ rằng điềm nhiên nhưng sâu trong lòng là những đau khổ khôn nguôi. Bởi anh quá yêu nàng. Anh yêu nàng nên muốn giữ lấy nàng ở bên người, muốn nàng chỉ thuộc về một mình anh, dù đó là dưới thân xác nào, dù anh chỉ được nhìn ngắm nàng bằng những hồi tưởng, kỷ niệm và những phút giây ân ái trong mơ.
Anh vừa trách cứ bản thân về những ghen tuông vớ vẩn, những nghi ngờ quá đáng, nhưng anh lại cũng không thể kìm lòng để mà giả vờ cao thượng. Dù vậy, chẳng ai có thể trách anh được, ngay cả Naoko. Nàng buồn bực vì những ghen tuông và giám sát của anh nhưng nàng hiểu nguyên nhân nên dù trách dù giận, nàng cũng chưa khi nào hết yêu anh.
Khi Naoko còn cả một tuổi trẻ phía trước thì Hirasake chỉ còn lùi bước về tuổi già đang dần đến.
Cuối cùng, cũng bởi yêu thương nên cả hai đã quyết định buông bỏ. Buông bỏ để ngày ngày đối diện với nhau có thể nở một nụ cười bình yên và có chút gì hạnh phúc. Trò chơi của số phận đã cuốn cả hai vào nỗi đau chung và họ đều cùng chọn cách hi sinh bản thân để bước qua những bế tắc.
Đoạn cuối cùng của vở kịch “Hồn Trương Ba da hàng thịt” của tác giả Lưu Quang Vũ, khi Trương Ba đã rời khỏi thân thể của anh Hợi hàng thịt, đứng ở vườn cây tạm biệt vợ con đã nói:
“Tôi đây bà ạ! Tôi vẫn ở liền ngay bên bà đây, ngay trên bậc cửa nhà ta, trong ánh lửa bà nấu cơm, cầu ao bà vo gạo, trong cái cơi bà đựng trầu, con dao bà rẫy cỏ… Không phải mượn thân ai cả, tôi vẫn ở đây trong vườn cây nhà ta, trong những điều tốt lành của cuộc đời, trong mỗi cây cái Gái nâng niu..”
Nhưng Hirasake và Naoko không được như vậy. Nỗi đau đó họ mãi mãi sẽ phải gánh trên vai đi đến hết cuộc đời.
Mục lục bài viết
Share this:
Thích bài này:
Thích
Đang tải…