Tôi thèm được sum vầy bên bữa cơm gia đình dịp cận Tết!

ĐÔNG DU

  –  

Thứ năm, 19/01/2023 11:00 (GMT+7)

Với nhiều người, ăn cơm, sum vầy với gia đình dịp cận Tết là điều quá đỗi bình thường nhưng với những người con đi làm xa quê như tôi, đây lại là ước mơ quá tầm với.

Tôi thèm được sum vầy bên bữa cơm gia đình dịp cận Tết!
Tôi thèm ăn một bữa cơm gia đình dịp cận Tết. Ảnh minh hoạ: Bảo Nguyên

Học hết cấp 3 ở tỉnh, tôi thi đại học nhưng may mắn không mỉm cười, cộng thêm gia đình khó khăn, nên tôi đành gác lại giấc mơ của mình. Tôi hứa khi mình có thêm thu nhập sẽ đi học may để có cái nghề trang trải cuộc sống.

Tôi bắt đầu vào TPHCM làm việc tại một nhà máy xí nghiệp may mặc. Những ngày chưa quen, người tôi đơ cứng, đau nhức vì làm việc nhiều tiếng đồng hồ.

Nhưng khi nghĩ về gia đình, nghĩ về căn bệnh của mẹ, tôi lại vượt qua. Tôi chăm chỉ làm việc, kể cả tăng ca cũng không bỏ sót. Vậy nên, hàng tháng, số lương tôi kiếm được cũng đủ trang trải cho cuộc sống nơi đất khách quê người cũng như gửi một ít cho bố mẹ ở quê tiêu dùng.

Cứ thế, cuộc sống của tôi trôi qua thật nhanh. Mới đó, đã thấm thoát 4 năm. Nhưng chỉ có 1 năm tôi về quê ăn Tết. Còn lại 3 năm vẫn ở TPHCM tìm những công việc làm phục vụ dịp Tết để kiếm thêm đồng ra đồng vô.

Bởi, vào dịp Tết, lương phục vụ ở nhiều nhà hàng, quán ăn được trả gấp 2 đến 3 lần. Vậy nên, tôi đều tranh thủ kiếm thêm một ít thu nhập.

Ở các tuổi mới bước qua 22 như tôi, tôi đủ trưởng thành để nếm trải những tháng ngày cô đơn, sống tự lập ở thành phố lớn. Tuy nhiên, mỗi độ Tết về, lòng tôi lại khắc khoải. Có những lúc, tôi đấu tranh giữa việc về quê hay ở lại làm thêm dịp Tết. Và rồi, cuối cùng tôi vẫn chọn đi làm.

Năm nay cũng vậy, tôi đã lên kế hoạch làm thêm dịp Tết từ tháng trước nên đã gọi để thông báo với mẹ. Trong lòng mẹ rất buồn nhưng biết không thuyết phục được tôi về quê nên bà chỉ bảo tôi giữ sức khoẻ.

Nhìn dòng người về quê ăn Tết trong những ngày cuối năm, tôi thấy mình chạnh lòng. Gác lại bao bộn bề, lo toan của một năm dài tất bật mưu sinh, mọi người trở về sum họp, quây quần bên nhau trong bữa cơm chiều cuối năm. Nhưng tôi thì không có được điều đó, bởi miếng cơm manh áo. Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền để mở một cửa tiệm may, thực hiện ước mơ bao lâu nay.

Tuy nhiên, cứ nghĩ đến bữa cơm cuối năm với gia đình mà tôi cứ đau đáu. Với mọi người, ăn cơm, sum vầy với bố mẹ dịp cuối năm là chuyện quá đỗi bình thường, nhưng với tôi nó là ước mơ xa xỉ. Dĩ nhiên, mọi thứ đều do tôi lựa chọn. Nhưng trong lòng tôi cứ não nề.

Tôi mong một ngày nào đó, cuộc sống của mình vơi bớt khó khăn để đỡ đần cho bố mẹ, cho bố mẹ hạnh phúc hơn. 

Để rồi thật ấm áp, ý nghĩa biết bao khi được ăn bữa cơm chiều cuối năm với đông đủ thành viên trong nhà. Tôi hứa với lòng, tôi chỉ làm nốt mùa Tết này thôi, năm sau tôi sẽ về. Về bên bố mẹ, về với bữa cơm gia đình chứa chan tình thương.